{30 Days Reading Challenge} Day 6 – Day 7 – Day 8

Day 06 – A book that makes you sad

 

Hoa trên mộ Algernon
(Nhã Nam – Dịch: Lê Khánh Toàn)

Trước hết thì, hôm nay mình phát hiện đã để quên Ngựa chứng đầu xanh ở lớp huhuhuuu. Hợp với Challenge ghê :((((((

Quay về với HTMA, đây là một tiểu thuyết có nội dung rất độc đáo. Truyện kể về 1ng đàn ông thiểu năng tên Charlie Gordon, anh ta được tiêm 1 loại thuốc để trở nên thông minh tuyệt đỉnh, có IQ vượt xa người bình thường. Tuy nhiên, dần dần thuốc sẽ mất đi tác dụng. Mỗi ngày trôi qua trí thông minh của anh ta sẽ giảm đi, và ở cuối truyện Charlie trở lại là người thiểu năng y như lúc ban đầu.

Algernon là tên chú chuột bạch để thí nghiệm thuốc trước khi tiêm cho người. Quá trình biến đổi ở Algernon cũng trùng với hành trình Charlie trải qua. Đọc từ cái tên truyện có lẽ mọi người cũng phần nào đoán ra kết cục của Algernon rồi nhỉ. Algernon giống như người bạn duy nhất mà Charlie có, người cùng đồng điệu với cuộc đời kì lạ của Charlie.

Charlie ban đầu xuất hiện qua những trang báo cáo chi chít những lỗi sai chính tả và ngữ pháp. Sau khi được tiêm thuốc, dần dần những bài báo cáo ngày một chuẩn xác và xuất sắc hơn. Thậm chí Charlie còn tham dự các buổi hội thảo, là một con người thông thái hơn hết thảy người bình thường. Nhưng khi trở nên thông minh, anh ta lại cảm nhận được những mặt tối ở xã hội xung quanh, những điều mà khi còn thiểu năng anh không hề biết tới. Mình nhớ nhất là khi Charlie bắt đầu nhận ra những người ở cùng chỗ làm đã cư xử với anh tồi tệ và xấu xa thế nào, trong khi trước đây anh không hề cảm nhận được điều đó. Khi là người thiểu năng anh sống vô cùng cô đơn, nhưng đến lúc có được một bộ óc của thiên tài, mọi chuyện cũng không đổi khác. Thậm chí, có lẽ còn tệ hơn khi mà giờ đây anh nhìn thấy rất rõ nỗi cô đơn tuyệt vọng của bản thân và chịu rất nhiều dằn vặt vì điều đó. Tất nhiên, giống như Algernon, Charlie-thông-minh không tồn lại lâu. Mọi thứ dần trở lại với qũy đạo cũ. Các bài báo cáo không còn chính xác nữa, lỗi sai ngày một nhiều hơn. Rồi tất cả lại chấm dứt ở chính điểm bắt đầu.

Đây là quyển truyện đã làm mình suy nghĩ rất nhiều. Và tất nhiên, buồn cũng rất nhiều. Càng về những trang cuối, khi mà Charlie quay lại với cuộc đời cũ, mình càng cảm thấy nặng nề và bức bối. Liệu thông minh có tốt hơn không? Khi mà sự hiểu biết lại mang đến nhiều khổ đau thế này?

Hoa trên mộ Algernon thật sự cực kì, cực kì đáng đọc. Nếu bạn nào có ý định thì hãy đọc ngay đi đừng chần chừ nữa. Cơ mà giờ có lẽ không tìm được sách giấy của cuốn này nữa mà chỉ có thể đọc online thôi.

Nhật Bản đã chuyển thể cuốn này thành phim và giữ nguyên tên như bản gốc. Các cậu có thể search vietsub Flower for Algernon để xem thử. Mình chưa xem nên không dám bình luận.

Quote:

«I don’t know what worse: to not know what you are and be happy, or to become what you’ve always wanted to be and feel alone»

«Its easy to make frends if you let pepul laff at you» (Đây là khi Charlie còn chưa trở nên thông minh. Câu đúng là: It’s easy to make friends if you let people laugh at you)

«Just leave me alone. I’m not myself. I’m falling apart, and I don’t want you here»

«Only a short time ago, I learned people laughed at me. Now I can see that unknowingly I joined them in laughing at myself. That hurts the most»

My rating: 5/5
Rating on Goodreads: 4,05/5

 
 
Day 07 – A book that makes you laugh

 

Sống như Tiểu Cường – Bukla
(Thái Hà – Dịch: Lê Ngọc Hà)

Chả hiểu sao lại nhớ ra được quyển naỳ=)) thật sự thì lúc đọc quyển này mình đã cười như bị nhập=)))) Không biết người khác đọc thì sao chứ mình đọc chương nào cũng buồn cười, đặc biệt là mấy chương đầu.

Nhân vật chính là anh Tiểu Cường, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng làm mấy nghề giang hồ chuyên nghiệp. Từ ăn vạ đến đòi nợ rồi chửi thuê cả lừa đaỏ=))) Nhưng truyện không theo kiểu xã hội đen ngầu ngầu bi đát gì cả, mà giọng kể rất tưng tửng và hớn hở. Nói chung nghề nào trong này nghe cũng rất chuyên nghiệp và có đầu tư=)) nếu mình nhớ không nhầm thì từ bé anh Tiểu Cường này đã được mẹ dùng làm đạo cụ lừa đảo để ăn vạ 1 ông đi xe ô tô qua đường. Xong trong làng còn có người làm nghề chửi=))) đọc mấy chương Tiểu Cường phân tích về kĩ thuật làm nghề thật kiểu bá đaọ. Các cậu có thể hình dung giọng văn trong truyện như kiểu truyện mấy ông vozer sáng tác ấy.

Đoạn sau mình không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Tiểu Cường bất thình lình quen một chị công an, xong bị lôi vào một vụ án cùng chị naỳ=)) một anh tội phạm đi bắt tội phạm=)))

Truyện vừa buồn cười nhưng cũng thâm thúy và ấm áp ra phết đấy. Bởi vì nhân vật chính trong truyện là 1 kiểu nhân vật mới lạ, cách nhìn nhận cũng mới lạ. Và ở đây những con người tiêu cực trong xã hội lại được miêu tả ở một góc độ khác, soi cho ta thấy những mặt tích cực ở họ, ví dụ như tình bạn ấm áp giữa hội anh em hay những suy nghĩ rất cứng cỏi cuả Tiểu Cường. Truyện dễ đọc dễ tiếp thu, nhưng đọc xong vẫn có những điều quý giá đọng lại chứ không trôi tuồn tuột đâu. Đây là một cuốn sách vừa vui vừa buồn đó.

Truyện chắc giờ cũng không còn chỗ nào bán nữa. Các cậu chịu khó đọc trên mạng nha

Quote:

«Cuộc sống như một vòng tròn vẽ bằng tay, không bao giờ có một vòng tròn hoàn hảo. Việc chúng ta có thể làm là chấp nhận cái vòng tròn không hoàn mĩ đó thôi»

«Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem mọi hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon, nhưng đến cuối cùng bạn mới phát hiện ra thứ mình lắc lên chỉ là một li rượu đắng»

«Một đồng xu, dù bụi bẩn hay sạch sẽ, thì bên trong nó vẫn sáng loáng. Đối với người ngoài thì tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng tôi biết, Trương Tiểu Cường tôi vẫn có những giá trị của riêng mình»

«Trong cuộc sống có quá nhiều lúc khó xử, nếu cười cũng được mà khóc cũng được thì hãy chọn cách cười thật lớn»

«Tôi, Tiểu Cường, không bao giờ gục ngã»

My rating: 4/5
Rating on Goodreads: 4,28/5

 
 
Day 08 – Most overrated book

 

5 cm/s – Shinkai Makoto
(IPM – Dịch: Hoàng Vân)

Lúc lựa chọn truyện cho mục này mình đã vô cùng bối rối. Vì thực ra truyện hay hay dở không chỉ phụ thuộc vào người viết, mà còn là ở người đọc, ở bản dịch (nếu là truyện dịch) nữa. Nên nếu đọc không hợp mình sẽ không cho là tại truyện, mà thường nghĩ là do bản thân nhiều hơn. Dù vậy nếu bắt buộc phải gọi tên 1 cuốn thì chắc là 5cm/s

Dòng light novel Nhật kiểu nhẹ nhàng sâu lắng này không phải mình chưa đọc bao giờ. Mình cũng đọc vài ba truyện Nhật kiểu có nhiều version nào manga, nào light novel, rồi anime, live action,… Nhưng 5cm/s đúng kiểu mình không cảm nổi. Thực ra truyện không tệ, có những đoạn thực sự hay, kiểu rung động luôn ấy. Cơ mà mình không đồng điệu được với nam chính, nên đọc truyện càng lúc càng mệt mỏi. Mệt mỏi chung với sự bế tắc của nam chính luôn. Đâm ra ấn tượng của mình với truyện không tốt, dù giờ nghĩ lại vẫn có nhiều đoạn khá hay.

Phần đầu khi các nhân vật còn đi học, đặc biệt là đoạn hẹn gặp nhau ở ga sau một thời gian xanó nhau, là phần mình thích nhất. Vừa buồn nhưng cũng vừa ấm lòng nữa. Cơ mà sang tới phần đi làm, hầu như chỉ còn mỗi nhân vật nam xuất hiện là mình hơi bị đuối :((

Cơ mà 5cm/s lại cực nhiều fan. Điển hình là thằng bạn mình, và hằng hà sa số những rating 5* trên goodreads, dù số rating kiểu 1* 2* cũng đầy, nhưng điểm tổng vẫn cao. Đủ chứng tỏ truyện cũng thuộc dạng «tri kỷ» của nhiều độc giả. Thế nên có lẽ vấn đề nằm ở mình rồi=)) nói là mệt vậy nhưng mình cũng đã đọc hết truyện rồi đó. Cái kết buồn với hụt hẫng quá. Đi qua những ngày mưa rồi cũng chả đến được những ngày nắng :-<

My rating: 2/5
Goodreads: 3,88/5

Leave a comment