{Review | Trao em mặt trời – Jandy Nelson}

Lâu lắm lắm rồi mình mới lại ngồi lạch cạch gõ review đàng hoàng cho một cuốn truyện thế này T_T Bệnh lười của mình quả nhiên là ở một tầm cao mới rồi đây. Hồi đầu năm nay mình đã hạ quyết tâm sẽ phủi bụi blog, đọc sách chăm chỉ, viết bài cần mẫn, làm hẳn vài cái challenge cho máu=)))) Thế xong cuối cùng challenge mới đi được 1/4, xong đợt vừa đi học vừa đi thực tập thì thèm đọc sách vật lên vật xuống, đến hè có nhiều thời gian ngồi nhà rảnh rỗi thì lại bị reading slump =))) Nhưng mà số mình may mắn ở chỗ, cứ đến đợt bị Reading slump là lại đọc trúng một quyển rất hay để kéo mood lên. :”>

Nhân tiện nói chuyện lười đọc, có đợt mình đang trên đà đọc Hai số phận bon bon thì đột nhiên phát hiện quyển của mình…bị thiếu trang=)) Mà thiếu tận hơn chục trang lận. Mình có inbox page Huyhoangbookstore và được các bạn ấy đề nghị đổi sách cho rồi (điểm 10 về khoản CS) nhưng vẫn chưa thu xếp được thời gian lên tận Ba Đình đổi sách huhuhu

Lan man linh tinh một tẹo về tình hình đọc sách dạo gần đây của mình vậy thôi. Sau khi đọc xong Trao em mặt trời thì mình cảm thấy đợt Reading slump này cũng sắp qua rồi.

Trao em mặt trời là một cuốn YA (Young Adult), tức là sách dành cho tuổi “mới lớn” ý mà. Nhìn chung thì mình cũng không đọc YA nhiều lắm, bởi vì giờ chắc cũng hơi quá tuổi để đọc rồi, có những đoạn sẽ thấy hơi gượng gạo. Theo mình thì YA đọc vào giai đoạn học cấp 3 là lý tưởng nhất vì dễ có sự đồng cảm, mà có khi lại còn giúp định hướng được nhiều chuyện trong thời kì nổi loạn cũng nên. Một vài cuốn YA mà mình thấy hay đó là Bên kia đường có đứa dở hơi, Eleanor & Park,… (Ngoài ra thì mình đã đọc Điệu vũ bên lề rồi, nhưng không cảm được nhiều lắm. Có lẽ phải tìm đọc bản dịch Đặc quyền của e thẹn để đọc lại xem thế nào…)

Quay lại với Trao em mặt trời, thì mình cũng không rõ vì sao mình lại mua quyển này nữa. Nếu mình không nhầm thì vì rating Goodreads của TEMT khá cao, tận trên 4* cơ, mà mình thì khá tin tưởng vào điểm Goodreads (vì hầu như quyển nào trên 4* mình đọc cũng đều mê cả=)))))) nên sau đó chỉ đọc tóm tắt cộng với vài review ngắn ngắn bằng tiếng anh xong đến hội sách thì mua luôn. Một thời gian sau thì bắt đầu thấy các bạn bookstagram của Việt Nam có mua, đọc, sau đó review lại nhưng mình quyết định không đọc review nữa, vì dù sao truyện thì cũng đã mua rồi, đọc thêm dễ bị ảnh hưởng. Mình đọc review thường chỉ để quyết định mua hay không mua thôi=)) chứ không dễ bị đánh mất cảm nhận của riêng mình lắm. Nói như vậy, tức là lúc đầu đọc mình đã đặt kha khá kì vọng vào TEMT rồi, nên đến lúc đọc mà vẫn thấy rất hay, chứng tỏ là truyện…hay thật=))) Vậy nên bạn nào đọc qua nội dung có vẻ hợp, mà nhất là thích đọc YA thì cứ mua luôn đi nhé. À, có điều là truyện có đề cập (và ủng hộ) tình yêu đồng giới, nên những bạn nào có quan điểm nhạy cảm về vấn đề này có thể cân nhắc thêm nhé.

*Đoạn sau có lẽ sẽ có spoiled một chút đấy, nên nếu bạn nào hoàn toàn không muốn biết dù chỉ là 1 chút về nội dung truyện thì tóm lại là mình gợi ý NÊN MUA nhé! Mua về đọc xong quay lại đọc review tiếp cũng được mà 😛 Như mình là mình vẫn làm vậy đấy=))

Hầu hết những quyển YA mình đọc đều có cách viết dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp nhận; và nội dung thì không quá cao siêu nặng nề gì cả, đọc rất vào. TEMT cũng tương tự như vậy, nhưng càng đọc sâu vào phần giữa truyện mình lại càng thích và cảm thấy quyển truyện này thực sự đáng đọc.

Hai nhân vật trung tâm của truyện là Noah (trời ơi mình thích cái tên này chết mất. Nghe cứ dịu dàng kiểu gì ấy nhé) và Jude – một cặp song sinh có tư chất nghệ thuật đặc biệt. Noah là một cậu bạn có một tâm hồn vô cùng đẹp, favourite character của mình trong truyện đây, và nhạy cảm nữa. Noah vẽ rất đẹp, cậu luôn luôn tự vẽ lại trong đầu mình các phân cảnh xảy ra trong đời thực. Chỉ vậy thôi là đủ biết cậu bạn này say mê việc vẽ tranh đến mức nào. Trong truyện thì Noah có mối quan hệ đặc biệt với một cậu bạn cũng đặc biệt không kém tên là Brian. Ở phần đầu lúc 2 cậu bạn này mới quen nhau, kể cả khi chưa có hành động bộc lộ tình cảm nào trực tiếp cả thì cứ đến đoạn 2 cậu ấy gặp nhau trái tim mình lại rung động sâu sắc T_T Mỗi khi Noah nói về Brian là tim mình kiểu cực kì thổn thức ấy, và những lúc mà Noah cảm thấy tổn thương vì mọi chuyện xung quanh mình lại đau lòng thay cho cậu ấy luôn. Mà trong truyện thì cậu ấy mới 13 tuổi thôi, sao nỗi buồn của một cậu bé 13 tuổi lại có thể thấm vào trong trái tim mình dễ dàng đến thế cơ chứ. Noah khiến mình chỉ muốn ôm em ấy vào lòng để vỗ về

“Tớ vẽ trong tâm trí suốt cả chặng đường”

“Cậu đã vẽ cái gì thế?”

“Cậu đấy.”

 

Tôi nghĩ lý do bao năm qua tôi im lặng đến thế đơn giản là vì Brian chưa xuất hiện để tôi kể mọi thứ cho cậu nghe

Tất cả các nhân vật trong truyện đều làm mình cảm động, và thực ra thì trong TEMT không tồn tại nhân vật phản diện, nhưng có lẽ mình dành cho Noah nhiều tình cảm nhất. Mình yêu cách cậu ấy cảm nhận mọi thứ, cách cậu ấy nỗ lực vì đam mê, cách cậu ấy âm thầm dành tình cảm cho ai đó, yêu cả cách cậu ấy ganh tị và xấu tính nữa. Mọi thứ ở Noah đều làm mình rung động.

Jude là chị gái song sinh của Noah.  Ban đầu đọc tóm tắt mình đã nghĩ Noah là mặt trăng còn Jude là mặt trời ấy. Kiểu như Jude là cô gái vàng tỏa sáng lấp lánh, là trung tâm vũ trụ còn Noah thì âm thầm trầm lặng ấy. Nhưng đến lúc đọc thì lại có cảm giác khác hẳn. Không phải là hai chị em hoán đổi vị trí cho nhau, mà là cảm giác cả Noah và Jude đều có cả tố chất “mặt trăng” và “mặt trời” trong người. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy Jude rất hợp để làm mặt trời. Đối với mình thì Jude là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ, và không hiểu sao mình rất hay liên tưởng Jude với một con sư tử=))) Nói như vậy không có nghĩa là Jude có khả năng chịu đựng những gánh nặng trong lòng cô ấy một cách dễ dàng. Cá nhân mình không quá ấn tượng với mối tình của Jude và anh chàng người Anh cho lắm, có lẽ là vì kiểu yêu nhau do định mệnh ấy không hợp với mình chăng. Nhưng quá trình theo đuổi đam mê của Jude thì lại hấp dẫn hơn Noah rất nhiều. Có lẽ vì Jude luôn trốn tránh bản thân, cho nên quá trình cô ấy dần dần trở lại là chính mình thay vì vô số những vỏ bọc mà Jude cố tình tạo ra là điểm nhấn của nhân vật này trong lòng mình, thay vì chuyện tình cảm của cô ấy.

Có những lần trong lúc lướt sóng, ta sẽ lướt trên một con sóng để rồi nhận ra chân sóng đã lặng và đột nhiên ta rơi tự do từ đỉnh sóng xuống mà không hề được báo trước

Truyện được kể lần lượt ở ngôi của Noah và Jude, dưới dạng như kiểu tự sự. Những chuyện xảy ra năm 13-14 tuổi kể ở ngôi của Noah, còn các sự kiện năm 16 tuổi thì kể ở ngôi của Jude. Mình cảm thấy tác giả đã rất thành công khi gửi gắm được rất nhiều câu chuyện về tình cảm anh chị em, tình yêu thời thiếu niên, thanh niên và thậm chí cả tình yêu ở độ tuổi xế chiều nữa. Bởi vì hệ thống nhân vật của truyện có sự gắn kết chặt chẽ, không có bất kì sự thừa thãi nào cả, kể cả nhân vật phụ như Zephyr.(Thực ra thì có nhân vật người bà mình cũng không thấy quan trọng cho lắm=)) Nhưng thôi không sao) Thậm chí mình còn nghĩ đúng là rất nên có sự việc của Zephyr và Jude để làm bài học cho các em thiếu niên bâyh nữa. Giờ các em lớn nhanh quá đi mất T_T Và điều mà mình cảm thấy quý giá nhất là có lẽ sau khi đọc Trao em mặt trời, những ai còn chưa thực sự trân trọng tình cảm anh chị em, tình cảm gia đình sẽ có một cái nhìn khác hơn về quan hệ với những người ruột thịt trong gia đình. Dù cho có những lúc tưởng như bố mẹ vô cùng xa cách, anh chị em thì hờn ghen tị nạnh nhau, thậm chí còn ghét nhau nữa. Nhưng thực ra không có người thân nào trong gia đình lại không dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc và che chở cả. Và ngay cả khi bản thân mình có gây ra lỗi lầm, thì mọi người vẫn sẽ dành cho mình sự thứ tha mà mình xứng đáng được nhận.

Trao em mặt trời còn là lời cổ vũ dành cho tất cả mọi người, để bất kì ai cũng có thể dũng cảm sống thật với chính con người của mình. Hãy suy nghĩ thật kĩ xem, bản thân muốn trở thành con người như thế nào, hãy mạnh dạn bộc lộ và theo đuổi những điều mình muốn, cũng đừng để ai thay mình quyết định xem mình là người như thế nào. Bởi vì

Sống một cuộc đời dối trá thì thật không đúng đắn. Chưa bao giờ là đúng đắn, Noah ạ.

Cho đến bây giờ thì Trao em mặt trời là cuốn tiểu thuyết YA xuất sắc nhất mà mình từng đọc, thậm chí đủ hay để mình ngồi ôm laptop viết review liền một mạch hơn 1 tiếng đồng hồ. Thực ra đoạn giữa truyện làm mình mê mệt, nhưng đến phần cuối không hiểu sao lại hơi đuối một chút, và có một số đoạn mình cảm thấy cứ hơi … nói chung là phong độ không tốt như phần đầu nữa, dù không thể nói là tệ. Nhưng tổng kết lại thì vẫn rất là đáng đọc.

Nếu các bạn muốn tìm thêm review về Trao em mặt trời có thể đọc thêm ở một số địa chỉ instagram sau nè: winny.win.winny; khoi.weekly; toanphan0110 (ảnh của anh này đẹp lắm T_T); katebookreview

Goodreads rating: 4.14/5

My rating: 4.5/5

14:08 | 27-06-17

. Hạ .

Advertisements

{30 Days Reading Challenge} Day 6 – Day 7 – Day 8

Day 06 – A book that makes you sad

Hoa trên mộ Algernon
(Nhã Nam – Dịch: Lê Khánh Toàn)

Trước hết thì, hôm nay mình phát hiện đã để quên Ngựa chứng đầu xanh ở lớp huhuhuuu. Hợp với Challenge ghê :((((((

Quay về với HTMA, đây là một tiểu thuyết có nội dung rất độc đáo. Truyện kể về 1ng đàn ông thiểu năng tên Charlie Gordon, anh ta được tiêm 1 loại thuốc để trở nên thông minh tuyệt đỉnh, có IQ vượt xa người bình thường. Tuy nhiên, dần dần thuốc sẽ mất đi tác dụng. Mỗi ngày trôi qua trí thông minh của anh ta sẽ giảm đi, và ở cuối truyện Charlie trở lại là người thiểu năng y như lúc ban đầu.

Algernon là tên chú chuột bạch để thí nghiệm thuốc trước khi tiêm cho người. Quá trình biến đổi ở Algernon cũng trùng với hành trình Charlie trải qua. Đọc từ cái tên truyện có lẽ mọi người cũng phần nào đoán ra kết cục của Algernon rồi nhỉ. Algernon giống như người bạn duy nhất mà Charlie có, người cùng đồng điệu với cuộc đời kì lạ của Charlie.

Charlie ban đầu xuất hiện qua những trang báo cáo chi chít những lỗi sai chính tả và ngữ pháp. Sau khi được tiêm thuốc, dần dần những bài báo cáo ngày một chuẩn xác và xuất sắc hơn. Thậm chí Charlie còn tham dự các buổi hội thảo, là một con người thông thái hơn hết thảy người bình thường. Nhưng khi trở nên thông minh, anh ta lại cảm nhận được những mặt tối ở xã hội xung quanh, những điều mà khi còn thiểu năng anh không hề biết tới. Mình nhớ nhất là khi Charlie bắt đầu nhận ra những người ở cùng chỗ làm đã cư xử với anh tồi tệ và xấu xa thế nào, trong khi trước đây anh không hề cảm nhận được điều đó. Khi là người thiểu năng anh sống vô cùng cô đơn, nhưng đến lúc có được một bộ óc của thiên tài, mọi chuyện cũng không đổi khác. Thậm chí, có lẽ còn tệ hơn khi mà giờ đây anh nhìn thấy rất rõ nỗi cô đơn tuyệt vọng của bản thân và chịu rất nhiều dằn vặt vì điều đó. Tất nhiên, giống như Algernon, Charlie-thông-minh không tồn lại lâu. Mọi thứ dần trở lại với qũy đạo cũ. Các bài báo cáo không còn chính xác nữa, lỗi sai ngày một nhiều hơn. Rồi tất cả lại chấm dứt ở chính điểm bắt đầu.

Đây là quyển truyện đã làm mình suy nghĩ rất nhiều. Và tất nhiên, buồn cũng rất nhiều. Càng về những trang cuối, khi mà Charlie quay lại với cuộc đời cũ, mình càng cảm thấy nặng nề và bức bối. Liệu thông minh có tốt hơn không? Khi mà sự hiểu biết lại mang đến nhiều khổ đau thế này?

Hoa trên mộ Algernon thật sự cực kì, cực kì đáng đọc. Nếu bạn nào có ý định thì hãy đọc ngay đi đừng chần chừ nữa. Cơ mà giờ có lẽ không tìm được sách giấy của cuốn này nữa mà chỉ có thể đọc online thôi.

Nhật Bản đã chuyển thể cuốn này thành phim và giữ nguyên tên như bản gốc. Các cậu có thể search vietsub Flower for Algernon để xem thử. Mình chưa xem nên không dám bình luận.

Quote:

«I don’t know what worse: to not know what you are and be happy, or to become what you’ve always wanted to be and feel alone»

«Its easy to make frends if you let pepul laff at you» (Đây là khi Charlie còn chưa trở nên thông minh. Câu đúng là: It’s easy to make friends if you let people laugh at you)

«Just leave me alone. I’m not myself. I’m falling apart, and I don’t want you here»

«Only a short time ago, I learned people laughed at me. Now I can see that unknowingly I joined them in laughing at myself. That hurts the most»

My rating: 5/5
Rating on Goodreads: 4,05/5

Day 07 – A book that makes you laugh

Sống như Tiểu Cường – Bukla
(Thái Hà – Dịch: Lê Ngọc Hà)

Chả hiểu sao lại nhớ ra được quyển naỳ=)) thật sự thì lúc đọc quyển này mình đã cười như bị nhập=)))) Không biết người khác đọc thì sao chứ mình đọc chương nào cũng buồn cười, đặc biệt là mấy chương đầu.

Nhân vật chính là anh Tiểu Cường, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng làm mấy nghề giang hồ chuyên nghiệp. Từ ăn vạ đến đòi nợ rồi chửi thuê cả lừa đaỏ=))) Nhưng truyện không theo kiểu xã hội đen ngầu ngầu bi đát gì cả, mà giọng kể rất tưng tửng và hớn hở. Nói chung nghề nào trong này nghe cũng rất chuyên nghiệp và có đầu tư=)) nếu mình nhớ không nhầm thì từ bé anh Tiểu Cường này đã được mẹ dùng làm đạo cụ lừa đảo để ăn vạ 1 ông đi xe ô tô qua đường. Xong trong làng còn có người làm nghề chửi=))) đọc mấy chương Tiểu Cường phân tích về kĩ thuật làm nghề thật kiểu bá đaọ. Các cậu có thể hình dung giọng văn trong truyện như kiểu truyện mấy ông vozer sáng tác ấy.

Đoạn sau mình không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Tiểu Cường bất thình lình quen một chị công an, xong bị lôi vào một vụ án cùng chị naỳ=)) một anh tội phạm đi bắt tội phạm=)))

Truyện vừa buồn cười nhưng cũng thâm thúy và ấm áp ra phết đấy. Bởi vì nhân vật chính trong truyện là 1 kiểu nhân vật mới lạ, cách nhìn nhận cũng mới lạ. Và ở đây những con người tiêu cực trong xã hội lại được miêu tả ở một góc độ khác, soi cho ta thấy những mặt tích cực ở họ, ví dụ như tình bạn ấm áp giữa hội anh em hay những suy nghĩ rất cứng cỏi cuả Tiểu Cường. Truyện dễ đọc dễ tiếp thu, nhưng đọc xong vẫn có những điều quý giá đọng lại chứ không trôi tuồn tuột đâu. Đây là một cuốn sách vừa vui vừa buồn đó.

Truyện chắc giờ cũng không còn chỗ nào bán nữa. Các cậu chịu khó đọc trên mạng nha

Quote:

«Cuộc sống như một vòng tròn vẽ bằng tay, không bao giờ có một vòng tròn hoàn hảo. Việc chúng ta có thể làm là chấp nhận cái vòng tròn không hoàn mĩ đó thôi»

«Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem mọi hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon, nhưng đến cuối cùng bạn mới phát hiện ra thứ mình lắc lên chỉ là một li rượu đắng»

«Một đồng xu, dù bụi bẩn hay sạch sẽ, thì bên trong nó vẫn sáng loáng. Đối với người ngoài thì tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng tôi biết, Trương Tiểu Cường tôi vẫn có những giá trị của riêng mình»

«Trong cuộc sống có quá nhiều lúc khó xử, nếu cười cũng được mà khóc cũng được thì hãy chọn cách cười thật lớn»

«Tôi, Tiểu Cường, không bao giờ gục ngã»

My rating: 4/5
Rating on Goodreads: 4,28/5

Day 08 – Most overrated book

5 cm/s – Shinkai Makoto
(IPM – Dịch: Hoàng Vân)

Lúc lựa chọn truyện cho mục này mình đã vô cùng bối rối. Vì thực ra truyện hay hay dở không chỉ phụ thuộc vào người viết, mà còn là ở người đọc, ở bản dịch (nếu là truyện dịch) nữa. Nên nếu đọc không hợp mình sẽ không cho là tại truyện, mà thường nghĩ là do bản thân nhiều hơn. Dù vậy nếu bắt buộc phải gọi tên 1 cuốn thì chắc là 5cm/s

Dòng light novel Nhật kiểu nhẹ nhàng sâu lắng này không phải mình chưa đọc bao giờ. Mình cũng đọc vài ba truyện Nhật kiểu có nhiều version nào manga, nào light novel, rồi anime, live action,… Nhưng 5cm/s đúng kiểu mình không cảm nổi. Thực ra truyện không tệ, có những đoạn thực sự hay, kiểu rung động luôn ấy. Cơ mà mình không đồng điệu được với nam chính, nên đọc truyện càng lúc càng mệt mỏi. Mệt mỏi chung với sự bế tắc của nam chính luôn. Đâm ra ấn tượng của mình với truyện không tốt, dù giờ nghĩ lại vẫn có nhiều đoạn khá hay.

Phần đầu khi các nhân vật còn đi học, đặc biệt là đoạn hẹn gặp nhau ở ga sau một thời gian xanó nhau, là phần mình thích nhất. Vừa buồn nhưng cũng vừa ấm lòng nữa. Cơ mà sang tới phần đi làm, hầu như chỉ còn mỗi nhân vật nam xuất hiện là mình hơi bị đuối :((

Cơ mà 5cm/s lại cực nhiều fan. Điển hình là thằng bạn mình, và hằng hà sa số những rating 5* trên goodreads, dù số rating kiểu 1* 2* cũng đầy, nhưng điểm tổng vẫn cao. Đủ chứng tỏ truyện cũng thuộc dạng «tri kỷ» của nhiều độc giả. Thế nên có lẽ vấn đề nằm ở mình rồi=)) nói là mệt vậy nhưng mình cũng đã đọc hết truyện rồi đó. Cái kết buồn với hụt hẫng quá. Đi qua những ngày mưa rồi cũng chả đến được những ngày nắng :-<

My rating: 2/5
Goodreads: 3,88/5

{30 Days Reading Challenge} Day 3 – Day 4 – Day 5

Day 03 – Your favourite series

Harry Potter series – J.K.Rowling
(NXB Trẻ – Dịch: Lý Lan)

Thôi bộ này thì không cần quảng cáo nhiều nữa nhỉ. 500 anh em gần xa chắc chưa từng đọc truyện thì cũng đã nghía qua phim, mà không quan tâm cả truyện cả phim thì cũng biết đến tên, thậm chí là thuộc mặt diễn viên của series này rồi. Mỗi lần ra tập mới là người mua xếp hàng chờ cả đêm không khác gì ngày «Thứ sáu đen tối». Thậm chí fan của series này còn có tên họ đàng hoàng, từ goodies đến fanfic không thiếu thứ gì. Độ khủng của HP thật sự là không cần bàn cãi nữa rồi

Nói ra thì xấu hổ=)) Nhưng mình thực sự chưa đọc hết series này đâu=))) Vẫn còn vài tập nữa chưa đọc. Dù vậy mình vẫn «mặt daỳ» cho HP là series yêu thích nhất của mình. Đơn giản là vì trong số những bộ mình đọc thì chắc chắn HP là đỉnh nhất quả đất rồi. Một quyển vaì trăm trang mình đọc liền một mạch một buổi trưa là xong. Trước đây mình không có tiền mua HP vì truyện đắt quá, hầu như là chờ cô giáo hàng xóm mượn ở thư viện về rồi mượn lại nên phải đọc với tốc độ thần sâù=)) Năm vừa rồi mình đã cắn răng bỏ ra 650k vác cả bộ 7 quyển bản bìa hoạt hình về rồi. (bìa từ hồi chưa tái bản ấy. Ôi bn công sức chờ đợi săn lùng của tôi). Chắc chắn là trong năm nay sẽ đọc bổ sung những quyển còn thiếu.

Một lý do phụ nữa cho việc series yêu thích của mình lại là 1 bộ mình thậm chí còn chưa đọc hết là vì thực ra số series dài mình đọc rất ít. Hầu như là đọc Triology chứ chắc mình không đọc nổi đến 5 series có từ 4 tập trở lên đâu. Có 1 bộ rất dễ thương khác mà mình đã cày hết là Nhật ký công chúa mà Hoa học trò phát hành từ lâu lâu rồi ý. Nhưng bộ ấy chắc chỉ mấy bạn nữ teen teen đọc cho vui thôi=))))

Tóm lại là, dù bạn là ai cũng đều nên thử đọc dù chỉ là 1 tập bất kì của HP. Vì thực sự là tập nào cũng rất hay, rất cuốn hút và không sợ đọc các tập ở giữa xong không hiểu đâu. Tập đầu tiên mình đọc là tập 4 hay 6 ấy=)))

Day 04 – Favourite book of your favourite series

Tiểu thời đại 1.0 – Quách Kính Minh
(Nhã Nam – Dịch: Đông Hoài)

Mình đã «đâm sầm» vào đọc cái triology (series gồm 3 phần) này một cách vô cùng tình cờ. Hồi đấy ra 1 hàng truyện ở Nam Định thì thấy quyển 1.0 nằm chình ình trên giá. Nhìn thấy logo của Nhã Nam xong lấy làm lạ là sao Nhã Nam làm quyển này mà chả PR gì thì phải. Vì nếu có thì mình phải biết chứ. Cũng không biết vì lý do gì mà đến 2 tập sau thì Imone mới là đơn vị phát hành chứ không phải là Nhã Nam nữa. Chắc vì Lão Tứ (Quách Kính Minh) không phải gu của Nhã Nam Nho Xanh (tên gọi mảng sách Trung Nhật Hàn của Nhã Nam); cũng có thể vì Lão Tứ có scandal đạo văn chăng?!

Thôi nhưng may mắn là cả 3 tập đều đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam rồi. Không thì chết vì mong mỏi cái kết mất. Mà phim thì chắp chắp vá vá chả đâu vào đâu.

Để miêu tả Tiểu thời đại thì chỉ gói gọn trong 4 từ: cực kỳ cẩu huyết=)) tức là cứ 5 trang sẽ có 1 cú twist. Nhân vật như có 1 trăm ngàn khuôn mặt xoay như bùng binh mà không biết mặt nào đỏ mặt nào xanh, lúc nào thật lúc nào giả=)) nhân vật chính trong truyện là tận 4 cô, mỗi cô 1 vẻ. 1 cô xinh ngây ngất tựa Tây Thi, gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. 1 cô giàu nứt đố đổ vách, siêu sao sang chảnh cấp vũ trụ, lời nói ra như phi tiêu bay phầm phập vào người đối diện. 1 cô béo, không xinh đẹp xong còn vụng về. 1 cô xinh vừa vừa nhưng yêu được 1 anh zai hoàn hảo tới từng nanomet và là nhân vật center vì cô ấy ở ngôi kể mà=)) nàng tên là Lâm Tiêu. Nghe giới thiệu dàn nhân vật đã hứa hẹn một cốt truyện tưng bừng rồi nhỉ=))

Và chỉ với 4 cô cùng 1 cơ số anh zai (mà anh nào cũng đẹp) xung quanh đã làm cho đầu mình quay như chong chóng, há mồm đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cái kiểu plot twist thay đổi liên xoành xoạch này không biết có phải là style của tác giả hay không, nhưng chắc chắn là style của cả series này, vì cả 2 tập sau cũng đều theo kiểu liên hoàn tát vào mặt người đọc như thế. Nhưng có lẽ cái gì đầu tiên thì cũng ấn tượng nhất, nên mình vẫn cứ thích tập 1 nhất. Và ở tập 1 có 1 điểm nữa làm mình thích nó hơn 2 tập sau đó là Giản Khê xuất hiện rất nhiều. Đây là nhân vật yêu thích của mình 😥 huhuhu vậy mà… Hơn nữa, cá nhân mình cũng cảm thấy diễn biến ở tập 1 hay và ấn tượng hơn hẳn. Có thể vì những tập sau mình quen dần rồi chăng?

Truyện khẳng định lại một chân lý mà ai cũng biết đó là các cô gái, bất kể xinh xấu giàu nghèo ra sao, mà chơi với nhau thì lúc nào cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều câu chuyện tưởng không thể mà lại vô cùng có thể=)) và có nhiều quote trất’s dùng được lắm=)) thật sự đấy. Quote tình cảm cũng có dằn vặt cũng có mà bi đát cũng có luôn. Như 1 bữa buffet lẩu nướng, mà thích món gì cũng được chiều, nghĩa là trong truyện thể loại nào cũng dính 1 tí. Thậm chí gọi là có hơi hướng trinh thám cũng không phải là quá đáng=)) Nói chung với một đứa chờ từng ngày để mua 2.0 với 3.0 như mình thì chắc chắn là mình rất thích bộ này rồi. Lần nào đọc đến trang cuối truyện mình cũng đơ ra vì 1 đống plot twist vả liên tọi vào mặt và tò mò phát điên vì cái kết lửng lơ mà không biết bao giờ mới được đọc phần sau. Còn cái kết cuối cùng thì… Thôi các cậu tự đọc đi.

Nghe thì có vẻ rất mơ hồ, nhưng thực ra Tiểu thời đại lại rất gần với cuộc sống này. Tất nhiên là tác giả đã kịch tính hóa mọi thứ lên hơi nhiều, nhưng nếu đọc, nhất là khi đang học năm 1 2 đại học, thì rất dễ đồng cảm, đặc biệt là mấy đoạn deep deep kết hợp tả cảnh vu vơ đầu mỗi chương. Dù cá nhân mình thấy mấy đoạn đấy cứ na ná nhau và lắm lúc lan man bỏ xừ.

Vài lời về phim chuyển thể thì thứ nhất là mình mới xem full phần 1.0 còn lại thì xem lác đác nhưng vì Kha Chấn Đông nên dù có chán mình cũng vẫn thấy ưng=)) Thứ hai là phim thì vẫn cứ là chán (và thiếu tùm lum) so với truyện. Truyện hay hơn rất rất nhiều. Thứ ba là ôi tôi thích Cố Nguyên Cố Ly trong phim qúa :(( tôi buồn qúa :(( cái kết phim như thiaàa

«Anh rất muốn thời gian quay lại, về thời chúng ta học đại học. Anh tuyệt đối sẽ không buông em ra, để em đi chọn cuộc sống bây giờ. Anh rất muốn cùng em trở thành cặp vợ chồng trẻ bình thường, cùng kết hôn, sinh con, trải qua sinh lão bệnh tử…

Người trong kiếp này chỉ yêu một mình em

Giản Khê»

«Có một người con trai cùng bạn trải qua sáu năm đẹp đẽ của cuộc đời, của tuổi trẻ. Có một người con trai bước ra khỏi cuộc đời bạn. Không biết anh ấy đã đi đâu, đã thế nào. Những gì anh ấy để lại chỉ là một cái ôm nhưng mùi hương bạn lại quên mất rồi.»

My rating: 4/5
Rating on Goodreads: 3,66/5

Link đọc cho ai có hứng thú: https://gocnhosuutam.wordpress.com/tieu-thoi-dai-quach-kinh-minh/

Day 05 – A book that make you happy

Nhóc Nicholas & Những chuyện chưa kể (1,2,3) – Goscinny và Sempé
(Nhã Nam – Dịch: Trác Phong)

Mình thường nghĩ Nhóc Nicholas chính là bản clean của Vô-Va=))))) Vì truyện buồn cười kiểu siêu ngoknghek, siêu trẻ con, và cái hay là mọi thứ trong truyện giống y hệt với thực tế=)))

Series Nicholas cực kì dài và cũng cực kì nhiều quyển, nhưng mình vẫn chỉ thích bộ 3 Những chuyện chưa kể thôi. Truyện chia ra thành các phần, mỗi phần gồm tầm hơn chục câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ. Đọc vèo 1 cái là hết 1 quyển dày dày rồi vì chữ thì rõ thưa, thoại thì lắm xong thi thoảng lại còn có tranh minh họa nữa.

Quyển truyện này với trẻ con thì đơn thuần là cực buồn cười, còn với người lớn thì chắc không chỉ cười vì buồn cười mà còn vì một vài điều khác=))) mà mình kb diễn tả ra đây như thế nào. Nhưng tựu chung lại thì 3 quyển này tuổi nào đọc cũng phăn nì hết. Mình đọc cứ cười 1 mình như con dẩm=))

Mình nhớ nhất là mấy chi tiết ông tướng Nicholas dỗi mẹ, xong khóc, xong nghĩ mấy nữa mình bỏ đi thì gia đình này tha hồ mà ân hận=))) ôi sao mà giống mình vc=))) thế nên mình yêu em Nicholas khủng khiếp. Đáng eo dễ thương qúa mà 😥 mà không chỉ em Nicholas đáng yêu đâu, mà các bạn của em ấy cũng buồn cười không kém=)) thậm chí bố mẹ em ấy cũng buồn cười nốt=)))) ôi thật là một bầu trời ngoknghek

Cơ mà không phải ai đọc cũng thấy buồn cười với thích thú thì phải. Bạn mình đọc bảo nhạt nhẽo thí mồ 😥 cho nên nếu có định mua thì lướt qua vài mẩu xem có ngấm được không đã nhé

Mình đã thử đọc 1 vài quyển khác cùng series về Nicholas nhưng vẫn chỉ thích 3 quyển Những chuyện chưa kể nhất thôi. Ôi buồn phiền gì cứ lôi ra đọc như uống thần dược xua tan muộn phiềnnnnnnn

Tổng hợp ngày 08/06/2017

. Hạ .

{30 days Reading Challenge} Day 1 – Day 2

Xin chào mọi người 😀 lâu lắm lắm lắm rồi mình mới lại lên phủi bụi cho blog 😥 Tất cả lả tại vì mình lười quá :-< Nửa năm chẳng viết được bài nào cho tử tế cả hiuhiu. Cơ mà năm nay việc học của mình đã nhẹ nhàng hơn chút rồi, tranh thủ thời gian còn lại của những tháng ngày cuối cùng được “đi học” mình sẽ chăm chỉ viết thật nhiều.

Mở đầu cho năm 2017 này, mình quyết tâm theo đuổi đến cùng 30 days reading challenge

2dac89a046bc0557194a0a733277aeae

Vì nếu mỗi post viết 1 ngày thì sẽ hơi dài và loãng, nên mình sẽ gom 2 đến 3 ngày vào 1 post. Đây giống như series tổng hợp review ngắn của mình theo như challenge này. Năm nay mình cũng sẽ cố viết hoàn thiện được lấy dăm bảy review chứ không ít ỏi như năm ngoái nữa T_T

Khoe một tẹo là năm ngoái mình đặt challenge ở Goodreads là 50 quyển cho năm 2016. Và mình đã xuất sắc vượt chỉ tiêu, cán đích ở con số 55/50. Thực ra là có mấy quyển manga với có vài quyển mỏng mỏng nên chắc cũng hơi ăn gian tẹo 😛 Cơ mà năm nay mình rút xuống còn 40 quyển thôi=)) Ôi chưa gì đã thấy đi thụt lùi thế này. Các cậu cũng lên Goodreads set challenge cho bản thân đi nha 😀 Như vậy có động lực đọc sách hơn nhiều đó.

Giờ thì khởi động 30 days Reading Challenge cùng tớ nào!

Day 01 – Best book you read last year

Điều kỳ diệu – R.J.Palacio
(NXB Trẻ – Dịch: Sao Mai)

Năm vừa rồi mình không còn bê trễ việc đọc như 1 2 năm trước nữa, mà tích cực hơn nhiều. Thậm chí còn vượt chỉ tiêu 5 quyển so với challenge mình đặt ra cho năm nay. Trong 55 quyển đã đọc rất khó có thể chọn được đâu là best book, vì số quyển làm mình ngây ngất cũng kha khá =)). Nhưng cuối cùng mình vẫn chọn Điều kỳ diệu, bởi cuốn truyện này giống như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim mình vậy.

Điều kỳ diệu là một tác phẩm dành cho thiếu nhi, nhưng chắc chắn rằng ngay cả người lớn đọc cũng sẽ cảm thấy vô cùng thấm thía. Một cuốn truyện muốn cho người đọc dù ở bất kì lứa tuổi nào cũng đều yêu thích là chuyện không dễ dàng. Bởi nếu nội dung ngây ngô quá thì lại dễ làm người lớn cảm thấy sao mà ngoknghek, nhưng nhồi nhét nhiều triết lý quá lại làm các bé không thấy hấp dẫn. Tuy vậy, R.J.P đã vượt qua thử thách trên.một cách xuất sắc, không chỉ với Điều kỳ diệu mà còn với 3 quyển còn lại cùng series. Quả là một nhà văn tuyệt vời!

Nhân vật chính trong truyện là August Pullman. Cậu bé mang một chứng bệnh kì lạ, nên ngay đầu truyện cậu đã nói «xin bạn đừng thử hình dung khuôn mặt tôi bởi vì dù bạn có nghĩ tới điều kinh khủng cỡ nào thì thực tế vẫn luôn tệ hơn thế». Khuôn mặt kì quái đã gây rất nhiều nỗi khổ cho cậu và gia đình. Đứa trẻ nào nhìn thấy cậu cũng khóc lóc ầm ĩ, mọi người xung quanh xa lánh, việc sinh hoạt của August cũng gặp nhiều khó khăn do cấu tạo cơ thể không giống người bình thường. Ban đầu, do hoàn cảnh cá nhân nên August không tới trường mà học tại nhà do chính mẹ cậu dạy. Sau đó, cậu được nhận vào một trường tư thục, tham gia sinh hoạt cùng những đứa trẻ khác. Từ đây những câu chuyện bắt đầu phát sinh. Bởi cũng giống như người lớn, thế giới của trẻ con cũng có nhiều kiểu tính cách khác nhau. Có những đứa trẻ tốt bụng, nghĩa hiệp; lại cũng có những đứa trẻ không được dễ chịu cho lắm. August từ một cậu bé sống tách biệt trong ngôi nhà của riêng mình đã gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới. Trong đó có những người đã gây không ít khó dễ cho cậu, nhưng cũng đã có những người bạn mới thực sự hết lòng và tử tế với cậu. Không chỉ August mà có lẽ ai cũng có những khiếm khuyết của riêng mình, và xung quanh luôn có những điều chờ đợi tấn công vào những điểm yếu ấy. Nhưng hãy dũng cảm lên, vì cũng như August có gia đình, có thầy cô và bạn bè ở cạnh thì mỗi người cũng đều có được sự cổ vũ của riêng mình, và quan trọng nhất là chính mình sẽ tự vượt qua được những hạn chế của bản thân nếu dám đối mặt với nó thay vì cứ trốn tránh mãi.

Do quá yêu thích Điều kỳ diệu nên sau khi biết tác giả có viết thêm những phần liên quan đến các nhân vật phụ trong truyện, mình đã tìm bản tiếng anh để đọc do các phần này chưa được xuất bản bằng tiếng việt. Vì là truyện thiếu nhi nên việc đọc bản gốc cũng không gặp quá nhiều khó khăn, và cảm giác đọc xong một phần thật đúng là thành tưụ=)) 3 phần tiếp theo nội dung không nói về August của sau này, mà là toàn bộ cốt truyện nhưng dưới góc nhìn của 3 nhân vật khác. 1 là Julian – cậu bé trong vai «phản diện» – người đã nghĩ ra rất nhiều trò tai quái để làm khó August, 2 là Christopher, bạn thân từ nhỏ của August nhưng sau đó đã chuyển đi và cuối cùng là Charlotte – một nhân vật gần như đại diện điển hình cho những người xung quanh trong trường học. 3 câu chuyện dưới ngôi kể của 3 đứa trẻ không chỉ cho người đọc biết thêm về suy nghĩ của mỗi người về August, mà còn hé lộ những câu chuyện phía sau cách cư xử của mỗi người. Mình đặc biệt ấn tượng với The Julian Chapter, vì có lẽ ai đọc Điều kỳ diệu cũng cảm thấy Julian thực đáng ghét. Nhưng đến khi đọc hết câu chuyện của Julian lại cảm thấy thương cậu bé nhiều hơn là giận.

Điều kỳ diệu là một tác phẩm thật đẹp, vì mỗi nhân vật trong truyện đều vô cùng đáng trân trọng. Từ bố mẹ của August, chị gái Viola hay Summer, Jack,… Và đặc biệt là thầy hiệu trưởng. Những nhân vật thứ chính xuất hiện bên cạnh August, nâng đỡ cậu, giúp một cậu bé vốn chỉ thích đeo mặt nạ và chơi với chú chó của mình, trở thành người bước lên bục nhận giải học sinh tiêu biểu trong sự cổ vũ của toàn thể học sinh. Điều kỳ diệu thực sự đã khiến cho trái tim mình được động viên nhiều lắm. Có lẽ vì sự ấm áp trong truyện đã lan sang cả cho mình nữa.

Cuốn sách này thực sự là một điều kỳ diệu đối với mình trong năm 2016.
Mình tình cờ nhìn thấy Điều kỳ diệu trên Tiki được sale tận 50%. Một con số kỉ lục với sách của NXB Trẻ. Truyện của NXB Trẻ mua bản quyền thường là những quyển rất được yêu thích/rất hot, dù vậy giá lại hơi … một chút=))) Nên nhìn thấy deal hời như vậy mình đã lên Goodreads tìm thử. Đọc xong 1 loạt review thì vớt luôn và em ấy đã thực sự làm mình kiểu câm nín luôn. Hiện tại đã có dự án chuyển thể rồi, và mình cũng đã xem qua tạo hình August Pullman cùng 1 số nhân vật khác. Dù vậy thì vì trailer cũng chưa được rõ ràng lắm nên thôi cứ chịu khó chờ đợi vậy. Vì diễn viên trong vai Jack và Viola thì mình cực kì là vừa yýy.

Quote:

1, «WHEN GIVEN THE CHOICE BETWEEN BEING RIGHT OR BEING KIND, CHOOSE KIND.»

2, « Now that I look back, I don’t know why I was so stressed about it all this time. Funny how sometimes you worry a lot about something and it turns out to be nothing »

My rating: 5/5
Rating on Goodreads: 4,42/5

Day 02 – A book that you’ve read more than 3 times

Những tấm lòng cao cả – Edmondo De Amicis
(NXB Văn học – Dịch: Hoàng Thiếu Sơn)

Kể ra thì nói là đọc đi đọc lại hơn 3 lần cũng hơi ăn gian một tẹo=)) Vì chắc quyển này mình đọc phải 30 chục lần, nhưng không lần nào đọc hết từ đầu đến cuối, mà mỗi lần là 1 vài phần nhỏ thôi.

Hôm qua là truyện thiếu nhi, hôm nay cũng lại là truyện thiếu nhi tiếp nữa này. Nhưng mà quyển này người lớn đọc có thích không thì mình cũng không chắc nữa. Cơ mà mình nghĩ ai cũng nên được “giáo dục” lại một chút thông qua tác phẩm này.

Mình luôn nghĩ NTLCC là quyển truyện mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đều nên đọc từ khi còn nhỏ. Bởi vì nhân vật chính trong truyện, cậu bé Enrico cũng vẫn còn rất nhỏ tuổi thôi, và qua những câu chuyện của Enrico, các em nhỏ sẽ có ý thức với chính cuộc sống thật của mình. Truyện chia thành rất nhiều phần nhỏ, kể ở ngôi thứ nhất, giống như một cuốn nhật ký của Enrico về những sự việc diễn ra hàng ngày. Nếu các cậu thấy tên nhân vật có vẻ quen quen=)) thì NTLCC đã được đưa vào SGK ở bậc tiểu học Việt Nam với đoạn trích Enrico và Coreti rồi đó. Mỗi người bạn của Enrico gần như đều có 1 nét tính cách đặc trưng, làm mình có cảm giác tác giả muốn thông qua các nhân vật này để hướng cho các em nhỏ theo những phẩm chất tốt, và hạn chế những nét tính cách tiêu cực trong mỗi đứa trẻ. 2 nhân vật mình nhớ nhất là một cậu nhà giàu hợm hĩnh tính hay ghen tị và một cậu bé đi học chậm, vô cùng to lớn và hay giúp đỡ các bạn. Bên cạnh việc kể về cuộc sống của mình, Enrico còn chép lại những truyện ngắn được các thầy cô đọc cho nghe hàng tháng. Tất cả những truyện ngắn trong phần <Truyện đọc hàng tháng> đều cực kì hay. Nhất là câu chuyện về cậu bé viết thuê thức đêm viết hộ cha mình 😥 Huhu đọc xong cứ gọi là một bầu trời xúc động.

Chính vì truyện chia ra rất nhiều phần nhỏ, nên lại càng hợp với các em bé, vì như vậy các em đọc sẽ không bị nản. Truyện gần như thuần theo lối văn tự sự, tức là chỉ kể là chính chứ không miêu tả hay biểu cảm quá nhiều, lại thêm một điểm cộng vì như thế này cực kì là dễ đọc. Truyện viết rất giản dị, mộc mạc, không tầng tầng lớp lớp ý nghĩa gì hết, giống như một quyển sách Đạo Đức được viết theo cách đi vào lòng người ấy. Thật may mắn vì mình đã đọc NTLCC ở lứa tuổi phù hợp nhất, để được hưởng trọn vẹn ý nghĩa của quyển sách này.

Với mình thì NTLCC giống như “Hành trang vào đời” =)))) của các em tiểu học vậy. Mình nghĩ thế đấy. Khi cháu mình được 10 tuổi nhất định mình sẽ cho cháu đọc quyển này. Khi mà các bé đã qua tuổi đọc về ông bụt bà tiên trong truyện cổ tích rồi, mà muốn đọc truyện chữ để rèn thói quen đọc thì NTLCC là lựa chọn the best rồi

Lý do mà mình đã đọc quyển này đến nát cả quyển truyện thì là vì đây có lẽ là quyển truyện chữ đầu tiên mình có. Phần thưởng của bác mình hồi được giải HSG năm lớp 3 thì phải=)) Ôi chao, thời kì thiếu thốn chả có truyện mà đọc nên cứ lôi ra đọc đi đọc lại mãi. Với cả vì truyện chia phần ngắn ngắn nên cứ rảnh là lôi ra đọc , không sợ ngắt mạch truyện.

Bản mình đọc là bản xuất bản từ lâu lẩu lầu lâu rồi, của NXB Văn học (và mình vừa search tên dịch giả ở trên=)))))). Gần đây Nhã Nam đã làm lại cuốn này với tên khác là Tâm hồn cao thượng. Bản dịch này giữ nguyên tên riêng và địa danh chứ không phiên âm kiểu En-ri-cô hay Cô-rét-ti như quyển của mình nữa. Và bản dịch này là của Hà Mai Anh. Dù vậy thì mình đã quen với cái quyển bìa vàng cũ kĩ của mình rồi, nên thôi chắc để bao giờ mua cho cháu mình thì mua bản của Nhã Nam vậy.

My rating: 5/5
Rating on Goodreads: 3,76/5

Hẹn gặp lại các cậu ở post sau nhé 😉
. Hạ .

 

{Review | Lưỡi – Jo Kyung Ran }

Lưỡi đã được Nhã Nam xuất bản từ khá lâu rồi, vào khoảng đầu năm 2014, và có lẽ cũng được khá nhiều bạn đọc biết tới. Nhưng mà cho đến một ngày giữa tháng 6 vừa rồi, nhân tiện đưa em mình ra Nhã Nam Phạm Ngọc Thạch xem truyện, mình hỏi chị nhân viên về Lưỡi, thì chị bảo hình như nhà sách chỉ còn 1 cuốn thôi. Thế là ngay lập tức vội vàng mua ngay không một phút chần chừ :”)

Và mình cảm thấy quyết định ấy thực là quá sức sáng suốt!

< Vậy nên nếu bạn nào còn đang chần chừ thì sau khi đọc review xong hãy chạy đi mua ngay kẻo hết nhé T_T khuyên thật lòng đó>

Lưỡi không dày lắm, để đọc một mạch chắc cũng không khó, vì cách viết khá là lôi cuốn người đọc, cứ lật hết trang này tới trang khác không dừng lại được. Thậm chí Lưỡi đủ thú vị để mình có thể đọc trong ngăn bàn vào các buổi học mà không hề buồn ngủ hay bị phân tâm <ý mình là phân tâm khỏi truyện, không phải phân tâm khói bài giảng đâu 😛 >. Haha. Vậy mà mình đã mất tới vài tuần để đọc hết cả quyển. Có lẽ vì mình đọc truyện trong thời điểm chuẩn bị có chuyến du lịch xa đầu tiên cùng bạn thân, nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng đôi chút, không được toàn tâm toàn ý cho việc đọc. Tóm lại thì, với mình, Lưỡi dễ “tiếp thu” hơn so với 1 số tác phẩm khác của Hàn Quốc mà mình đã từng có cơ hội đọc qua. Dễ “tiếp thu” ở đây hoàn toàn không phải là theo kiểu tác phẩm mang ít tầng nghĩa hay nội dung đơn giản hơn. Lưỡi chứa đựng một lượng kiến thức kha khá về ẩm thực Ý. Và mình rất thích những tác phẩm được lồng ghép kiến thức thực tế về một mảng nào đó như thế này. Cảm giác như bản thân không chỉ trải nghiệm một câu chuyện, mà còn thu về những hiểu biết phong phú trong nhân loại, những điều mà bình thường rất khó có cơ hội tiếp cận. Với một nội dung đặc biệt, và tình huống truyện cũng đặc biệt nốt, mà tác giả lại viết theo một lối viết khiến mình đọc mà không hề cảm thấy khó hiểu, hay phải dừng lại để suy nghĩ quá nhiều, câu chữ cứ vậy dắt nhau chạy vào não bộ một cách hết sức nhịp nhàng, làm mình cảm thấy rất thích thú.

Cốt truyện của Lưỡi, nếu muốn tóm tắt, thì chỉ cần 1 câu 3 dòng là đủ:

“Cô đầu bếp K bị anh kiến trúc sư người yêu cũ phản bội để đến với một cô người mẫu và điều này làm cô vô cùng đau khổ tuyệt vọng thậm chí đã dồn cô đến một hành động vô cùng tàn nhẫn chấm hết”

“Nỗi buồn thực sự chính là khi một người khát khao mà người kia thì không.”

Nhưng nếu một cái cốt truyện sặc mùi phim Hàn như thế này, mà lại được viết theo lối ngôn tình, thì đây lại là truyện Phỉ Ngã Tư Tồn mất rồi, hahaa. Và mình cũng sẽ không có hứng để viết hẳn 1 bài review thế này. Truyện được chia thành 7 tháng, bắt đầu từ tháng Giêng, mỗi tháng gồm nhiều chương nhỏ không liền mạch hay theo quy luật gì cả, giống như những câu chuyện nhỏ đầy ngẫu hứng ấy. Tất nhiên, nội dung thì đều xoay quanh nhân vật chính, cô đầu bếp K. Tác giả kể về cuộc sống của K, từng khía cạnh một, một cách chân thực không màu mè nhưng lại hấp dẫn. Mà hấp dẫn nhất đối với mình, là những phần tác giả kể về công việc nấu nướng của cô K. Hôm trước mình có đọc một bài viết vu vơ trên mạng, đại khái nói mình là kiểu người yêu thích việc thưởng thức ẩm thực <haha chả hiểu sao lại suy ra được như này từ ngày giờ sinh. Cơ mà cũng không sai> nên có lẽ vì vậy mà cứ những đoạn viết về các nguyên liệu hay nấu nướng đều làm mình cực kì phấn khích. Dù rằng mình chưa có cơ hội được thưởng thức các món ăn ở cấp độ cao như trong truyện, cũng không biết gì về ẩm thực Ý ngoài pasta và pizza, nhưng đọc truyện làm mình có cảm giác như đang được xem Master Chef ấy. Cực kì hấp dẫn một đứa thích ăn, và thích nhìn cách người ta nấu ăn như mình! <Mình là fan của Master Chef US :”) Đặc biệt thích Lucas Manfe quán quân mùa 4. Và anh này là người Ý =))))) Thật tình cờ >

Điểm đặc biệt của truyện có lẽ nằm ở việc lồng ẩm thực vào trong tình tiết truyện. Hệ thống nhân vật cũng rất ít. Đếm đi đếm lại cả những nhân vật siêu phụ kiểu chỉ xuất hiện 1 2 lần chắc đầy được 10 đầu ngón tay là cùng. Truyện được kể ở ngôi thứ 1, nên mọi chuyện đều được nhìn dưới góc nhìn của chính cô K. Mọi cảm xúc, suy nghĩ được bộc lộ rõ mồn một. Truyện không đi sâu vào miêu tả trực tiếp quá nhiều những nước mắt, những vật vã, những cay đắng mà cô K chịu đựng, nhưng lại truyền tải được rất rõ ràng cho người đọc sự đau đớn đến cùng cực mà cô K đang trải qua. Ai đọc truyện có lẽ cũng hiểu, cô K rất yêu Seok Ju, yêu đến mất hết cả tỉnh táo, đến mức anh rời đi rồi nhưng cô vẫn luôn một mực tin rằng anh sẽ quay về, họ sẽ lại bên nhau, sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều lần, trong truyện, cô thẳng thắn nói về chuyện quay lại, nhưng anh ta vẫn rất kiên quyết. Người đàn ông này quả thực vô cùng tồi tệ. Mỗi chi tiết về anh ta đều làm mình thấy căm ghét và phẫn nộ. Mình chỉ thắc mắc, một người đàn ông ngoại tình trong chính căn bếp của người yêu mình, rũ bỏ con chó trung thành của mình, chối bỏ người yêu đã cùng mình vượt qua tai nạn thập tử nhất sinh, tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể là con người dịu dàng mà cô ấy yêu trước đây? Tình nhân của Seok Ju – Se Yeon – là mẫu phụ nữ xinh đẹp lôi cuốn điển hình. Người phụ nữ này không được nhắc tới quá nhiều, nhưng các tình tiết liên quan thì lại vô cùng đặc sắc. Và cái kết của nhân vật này thì… Các bạn nên tự đọc và cảm nhận.

Một số nhân vật khác có liên quan nhiều tới cuộc sống của đầu bếp K đó là Bà của cô ấy, người Chú ruột, Bếp trưởng và cô bạn gái thân Mun Ju. Mỗi nhân vật, qua lời kể của K đều bộc lộ những điểm tính cách rất riêng, những câu chuyện phụ, bên cạnh câu chuyện chính của K, cũng khiến người đọc phải suy nghĩ.

Trong truyện, hầu hết các chi tiết đều liên quan tới ẩm thực. Với lối suy nghĩ của một đầu bếp tài giỏi thực thụ, K liên hệ mọi thứ với việc nấu nướng. Ẩm thực trong Lưỡi, không chỉ còn là về rau thịt cá, về các công thức hay cách xử lý nguyên liệu nữa. Đằng sau những hình ảnh về nấm, về ngỗng hay về bất kì nguyên liệu nào khác, đều là hàm ý của tác giả. Đó là điều mình thích nhất khi đọc Lưỡi

“Tuổi hai mươi giống như một quả dứa với vương miện trên đầu. Nhưng thay vì bóc vỏ một cách đơn thuần, người ta phải dùng dao gọt hết các mắt mới tìm được vào thịt quả”

Nếu các cậu thích đọc sách, hãy mua Lưỡi.

Và nếu các cậu vừa thích đọc sách, vừa thích nấu nướng, thì lại càng nên mua Lưỡi!

Review Lưỡi của dịch giả Đào Bạch Liên

23:42

04.07.2016

. Mùa hạ .

{Book List} Tết Thiếu Nhi thì đọc gì?

Yay~ Chào các cậu! Tớ là Hạ đây. 2 tháng rồi tớ chưa viết thêm được gì ra hồn cả T_T  Tất cả là tại thi cử làm tớ quay quay cuồng cuồng, chả có tâm trí nào để viết hết. Tớ còn bỏ lỡ cả contest của Reading Cafe vì ngay sau hôm chốt bài thì tớ có 1 môn thi, nên đúng kiểu “không có lòng dạ nào” nghĩ đến vấn đề gì khác ngoài Quản Lý Học ấy  < dù tớ chủ yếu tham gia với tinh thần vui là chính, cũng là vì yêu thích RC nên muốn đóng góp gì đó thôi, chứ bản thân tớ còn kém lắm, không kỳ vọng gì vào việc có giải cả :-< >

Và cho tới hôm nay thì tớ đã hoàn thành 7/8 chặng đường thi cử rồi *tung hoa*. Nghĩa là chỉ còn 1 bài thi cuối kì nữa đang chờ đợi tớ vào ngày 3/6 tới thôi. Nên hiện tại thì cứ thoải mái tí đã :”)

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Thiếu Nhi rồi. Hôm qua tớ vừa cùng cháu tớ đi mua quà 1/6 cho cả 2 dì cháu. (Lớn rồi, không ai mua cho thì cứ tự giác yêu thương bản thân thôi!) và ôm về cả một túi sách. Nên hôm nay tớ muốn dành tặng cho các cậu một món quà 1/6, cũng như là phủi bụi cho blog luôn. Thực tình tớ có đến mấy bản nháp review rồi ấy 😦 Nhưng bản nào cũng còn đang dang dở do khổ chủ quá lười T_T

Dưới đây là list truyện (kèm review ngắn) mà tớ cảm thấy phù hợp cho ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, hợp cả để đọc cả để tặng luôn. Tớ nghĩ rằng, việc xây dựng thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ là rất rất nên đó. Vậy nên, nếu bạn có người thân nào đang ở độ tuổi thiếu niên thì hãy động viên các em đọc sách nha. Dù vậy thì tớ nghĩ trẻ em bình thường cũng phải tầm 9, 10 tuổi thì các em mới tương đối hiểu và có hững thú với những truyện nhiều chữ mà không có tranh, nên nếu các em nhỏ quá, thì hãy bắt đầu từ những truyện có tranh minh họa trước nhé. Để các em cảm thấy yêu thích việc đọc cái đã ấy mà :”) Giờ thì tớ sẽ kể cho các cậu về những truyện thiếu nhi mà tớ thích nhất nhé!

1, Những tấm lòng cao cả – Edmondo De Amicis

Đây là quyển truyện ĐẦU TIÊN trong sự nghiệp miệt mài đọc truyện của tớ từ năm lớp 3 cho tới bây giờ. Tớ vẫn còn nhớ đây là phần thưởng mà bác ruột tớ tặng cho sau khi đạt giải Nhất HSG cấp Thành phố. Hồi đấy tớ được hẳn 18/20 điểm thi Văn cơ đấy :”) Nhưng chả hiểu sao càng lớn tài năng văn vẻ càng lặn mất. Tới cấp 3 tớ học khối A thì coi như không còn hy vọng nào cho sự nghiệp học văn của tớ nữa luôn. T_T

NTLCC được viết giống như 1 cuốn nhật kí của chú bé En-ri-cô. Trí nhớ tớ siêu tệ, nhưng riêng quyển này đọc rất lâu rồi mà tớ vẫn nhớ tên nhân vật chính, đủ biết là tớ thích nó nhiều thế nào. Cả cuốn sách không phải là một truyện dài liền mạch về mặt không gian và thời gian, mà chia thành các phần nhỏ, mỗi phần đều có tên và gửi gắm một bài học riêng. Với tớ, thì đây là cuốn sách mà bất kì bạn nhỏ nào cũng đều nên đọc. Những bài học về nhân cách, ý thức con người được gửi gắm qua lời kể của En-ri-cô một cách rất dịu dàng, gần gũi, và đương nhiên là không cho người đọc cảm giác của việc đọc một quyển sách giáo khoa Đạo đức rồi. Cho đến giờ, đã vài năm tớ chưa đọc lại NTLCC rồi, nhưng có nhiều chi tiết tớ vẫn còn nhớ khá rõ, đặc biệt là câu chuyện về con rắn ghen tị. Bạn nào tò mò có thể lên google thử, có lẽ sẽ ra mẩu truyện “Con rắn ghen tị” đấy. Ngoài nhật kí ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình, En-ri-cô còn chép cả Truyện dài hàng tháng nữa. Đây là những truyện ngắn mà định kì mỗi tháng một lần, thầy giáo sẽ đọc cho cả lớp nghe (hay là gửi cho cả lớp tớ cũng không nhớ rõ nữa T_T). Những mẩu truyện của phần Truyện dài hàng tháng thường dài hơn bình thường một chút, và đều cực kì hay. Tớ ấn tượng nhất là câu chuyện về cậu bé viết thuê hộ cha mình ấy huhu. Lúc đọc xong hình như tớ còn rơm rớm nước mắt.

Đối với tớ, quyển truyện này chính là kim chỉ nam đạo đức đầu đời. Nghe có vẻ hơi “nâng tầm quan điểm” :”) Nhưng quả thực đọc xong NTLCC, tớ đã, nói thế nào nhỉ, có ý thức về bản thân và những điều xung quanh hơn hẳn. Từ những chuyện đơn giản nhất như cảm ơn, xin lỗi, cách cư xử lễ độ với bố mẹ hay định hướng nhân cách trong môi trường lớp học, tớ đã học được từ NTLCC rất rất nhiều. Nếu bạn đã lớn rồi nhưng chưa đọc NTLCC, hãy cứ thử đọc nhé. Đây không phải một tác phẩm quá hấp dẫn về mặt tình tiết hay nghệ thuật hay gì cả, nhưng là một tác phẩm vô cùng ý nghĩa và chứa đựng rất nhiều bài học tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chẳng mấy ai nói tới, hoặc khi chúng ta đã lớn rồi, lại trót quên đi mất.

2, Không gia đình – Hector Malot

Truyện này thì quá nổi tiếng rồi, không cần bàn nhiều nữa. Thực ra giờ thì tớ không còn nhớ rõ ràng nội dung truyện nữa, tớ đọc từ năm lớp 5 mà đến giờ cũng chưa đọc lại lần nào nên… Nhưng có một chi tiết tớ nhớ rất rõ đó là lúc má Bác-bơ-ranh phải bán con bò nhà mình đi vì thiếu thốn T_T Một đứa bé 10 tuổi là tớ đã cảm thấy rất tiếc nuối những bánh bơ, những sữa bò,… y hệt như Rê-mi trong truyện ấy. Đúng là truyện thiếu nhi mà được đọc khi còn là thiếu nhi thì cảm nhận vẫn sẽ rất khác nếu đọc lúc đã lớn rồi. Nếu bạn nào đã được đọc Không gia đình từ bé thì xin chúc mừng vì đã có cơ hội bầu bạn cùng Rê-mi và những cuộc phiêu lưu của cậu ấy từ khi bản thân còn trạc tuổi nhân vật trong truyện. Dễ đồng cảm hơn biết bao nhỉ, đúng không? Hồi ấy đọc xong tớ còn cứ suy nghĩ mãi về việc thương cho Rê-mi và nghĩ không biết liệu mẹ mình mà bán mình cho một ông cụ gánh xiếc (hỡi ôi ngốc nghếch -.-) thì phải phải làm sao. Truyện dễ thương và cảm động lắm, hãy đọc đi nha!

Tớ còn đọc là Trong gia đình của cùng tác giả nữa, nhưng không có nhiều ấn tượng lắm, nên không cho vào list. Có lẽ vì hồi ấy đọc xong Không gia đình thích quá, Trong gia đình không thấy hay bằng nên không lưu giữ nhiều trong bộ nhớ nữa :”)

3, Pippi Tất Dài – Astrid Lindgren

Trời ơi các cậu đã đọc Pippi Tất Dài chưa??? Nếu chưa thì hãy đọc thử ngay nhé. Quyển truyện thiếu nhi mà tớ đọc lại nhiều lần nhất luôn đấy. Đến mức quyển truyện này của tớ trông rất “nhàu” vì bị dở đi dở lại xong là lăn lộn nhiều quá mà. Truyện siêu siêu dễ thương, và cực kì hài hước, kể về cô bé tóc đỏ tên Pippi sống một mình, bên cạnh có hai anh em cậu bé hàng xóm chuyên phụ họa những trò vui của cô bé. Ôi Pippi có lẽ là điển hình của suy nghĩ của các bé thiếu nhi luôn ấy. Trong đầu toàn những chuyện mà người lớn cho là hoang đường và ngốc nghếch, nhưng cô bé lại luôn làm cho bằng được. Pippi cực kì khác biệt, cô bé còn không đi học cơ mà. Hồi đấy tớ đọc xong kiểu siêu ngưỡng mộ, ôi giá mà mình được như Pippi, sống một mình tự do thoải mái chả cần phép tắc gì, cũng chả cần đi học. Ôi thật là cuộc sống thần tiên~

Tớ chỉ chủ yếu đọc đi đọc lại phần đầu truyện, phần mà Pippi sống trong nhà ấy, còn phần cô bé đi chu du để tìm bố thì không đọc lại mấy vì thấy không buồn cười bằng. Pippi có lẽ là cô bé mà không phụ huynh nào nhìn qua cảm thấy ưa thích, nhưng thực sự thì bản tính của Pippi cũng như những em bé khác thôi, rất là lương thiện và ngây thơ. Bất kỳ đứa trẻ nào không chịu sự quản lý của bố mẹ (và có khả năng sống như Pippi=))) thì đều sẽ trở thành một Pippi thôi :”)

Pippi bảo Pippi sống mà không cần biết Nhép Phân (tức là phép nhân ấy ạ :”3) nên chả cần đi học đâu. Huhu, đến giớ 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ghen tị với Pippi T_T

4, Khu vườn mùa hạ – Kazumi Yumoto

Ba quyển bên trên thì tớ đọc khi còn đúng độ tuổi “thiếu nhi”. Và là những quyển tớ thích nhất. < Và nếu bạn nào thắc mắc những quyển còn lại tớ đọc hồi bé chán quá nên chỉ có 3 quyển trên đáng recommend thôi à thì câu trả lời là: Không phải vậy đâu. Vì hồi bé ngoài mấy quyển trên thì tớ đọc Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, và thậm chí là cả Ruồi Trâu. Chắc chắn hồi ấy tớ chưa hiểu hết đâu, hoặc chả hiểu gì. Nhưng giờ thì hiểu hơn rồi. Và mấy quyển ấy thì chắc chắn không bao giờ nên lọt vào danh sách đọc ngày Tết Thiếu Nhi cả! Chả hiểu sao hồi ấy mẹ tớ lại mua mấy quyển kia cho tớ nữa :(( > Còn Khu vườn mùa hạ thì tớ đọc lúc cũng khá lớn rồi. Lúc tớ học cấp 3 thì phải. Nhưng chắc đọc quyển này lúc học cấp 3 thì sẽ thích, và hiểu nó hơn là đọc khi còn bé. Tuy vậy, đây vẫn là một cuốn truyện rất thú vị và đáng đọc đối với một bạn nhỏ có nội tâm dịu dàng, và chắc là cũng phải tương đối lớn một chút rồi, khoảng 14 tuổi trở lên.

Truyện Nhật vẫn luôn đặc biệt như mọi khi. Một câu chuyện nhỏ nhắn, vừa phải, không dài và đồ sộ, hay vui nhộn hài hước, hay nhắn nhủ nhiều lời dặn dò. Đọc xong Khu vườn mùa hạ, tớ có cảm giác rất kì diệu. Giống như mình vừa được bước vào một thế giới mới ấy. Ở đó cũng có những người bạn nhỏ, những người lớn, và mọi thứ như cuộc sống của mình. Nhưng cách các sự việc nối tiếp nhau xảy ra làm mình thấy vừa khác lạ, vừa chân thật. Từ bìa sách, cho tới cái tên và quan trọng nhất là nội dung, cả cuốn truyện thực sự là rất “mùa hạ”. Khu vườn mùa hạ giống như làn nước trong veo, mát lành, làm nở rộ một khu vườn mùa hạ trong lòng tớ. Thật đấy!

Mà có lẽ do Kazumi Yumoto có biệt tài đấy, vì cả 2 quyển còn lại cũng đều cho người đọc cảm giác rất “mùa thu” và “mùa xuân” nữa :”) Tớ đã đọc hết 3 quyển Xuân Hạ Thu của tác giả này rồi, và thích quyển Hạ nhất. Quyển Xuân tớ đọc xong khoảng 2 tuần trước, đang có 1 bản nháp để review đấy mà không biết bao giờ mới xong nữa T_T

5, Câu chuyện nghĩa địa – Neil Gaiman

Tớ đã đọc Coraline, một truyện khác của cùng tác giả, trước khi đọc Câu chuyện nghĩa địa. Mà tớ đọc Coraline cũng là sau khi xem phim trên HBO, rồi thấy truyện thì mua về đọc đó, vì ấn tượng với phim quá mà.

Sau đó, tớ cũng không nhớ rõ là ở đâu nữa, tớ đọc được rất nhiều người khen Câu chuyện nghĩa địa, nói rằng Câu chuyện nghĩa địa hay hơn Coraline rất nhiều, và rằng tác giả này viết truyện thiếu nhi rất hay. Vế cuối cùng xin chưa bàn tới, vì tớ mới đọc được 2 quyển của Neil Gaiman thôi, nhưng về đầu thì chính xác đấy. Nếu Coraline với tớ chỉ được khoảng 7,5/10 thì Câu chuyện nghĩa địa là 9/10 luôn. Mà đấy là tớ đã đọc khi trong lòng đặt kì vọng tương đối cao cho tác phẩm này rồi đó.

Tớ đọc Câu chuyện nghĩa địa hồi học lớp 12 thì phải. Cũng lớn tướng rồi, nhưng mà vẫn mê mẩn. Đọc có cảm giác mình trẻ (con) ra ấy :”) Truyện có cốt truyện mới lạ, đặc biệt, tác giả viết kiểu siêu hấp dẫn làm tớ cầm truyện lên rồi là đọc liền một mạch không dứt ra được. Trong truyện cũng có những câu quote mà tớ rất thích. Hiện tại không có truyện ở đây nên không thể trích được nguyên văn ra cho các bạn, hẹn một dịp nào đó sẽ edit. Với truyện này tớ không biết nói gì nhiều cả, chỉ có thể nói là nó cực hay thôi. Và dù bạn bao nhiêu tuổi thì cũng sẽ thấy thích nó, tớ tin là vậy. Mà đọc truyện này xong có khi còn hết sợ ma, vì ma cũng dễ thương lắm, dễ thương hơn đầy người ý.

6, Nhóc Nicholas những chuyện chưa kể – Goscinny

Thực ra tớ chỉ định list 5 quyển trên thôi, nhưng đột nhiên nhớ ra bạn Nicholas, nên quyết định thêm vào. Trong series về Nicholas, tớ thích nhất là 3 tập Những chuyện chưa kể. Sau này đọc thêm 1 2 quyển khác không thích bằng nên quyết định không đọc thêm nữa. Nhưng mấy nữa có ham hố mua thêm Quả bóng nữa không thì cũng chưa chắc. Vì Nicholas ngốc nghếch quá mà :”) Y hệt như tớ.

Nicholas thì không có gì nhiều để tớ review cả. Các bạn có thể lên google thử một mẩu, nếu đọc và thấy thích tức là em ấy chinh phục được bạn. Sự trẻ con 100% của em ấy làm bạn vui vẻ, thích thú. Còn nếu thấy nhạt nhẽo thì nghĩa là bạn không hợp với kiểu truyện siêu trẻ con này rồi. Trời ơi em Nicholas này y hệt tớ hồi bé (thậm chí một vài lúc bây giờ) và cháu tớ bây giờ. Đọc thấy vừa dễ thương vừa buồn cười mà vừa tự xấu hổ với bản thân nữa.

Truyện chỉ để giải trí thôi, nếu đưa cho một bạn nhỏ đọc thì em ý sẽ chỉ thấy buồn cười thôi chứ cũng không phải kiểu giáo dục răn đe gì đâu :”) Mà bạn Nicholas này cũng nghịch phết đấy, nên nếu em nhỏ nào nghiêm túc ngoan ngoãn chưa chắc đã thích đâu nha :”)

***

Ngoài những truyện trên thì cũng còn rất nhiều truyện thiếu nhi mà tớ yêu thích nữa, nhưng list ở trên là thích nhất nhất luôn rồi. Đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của tớ thôi, không biết các bạn thì thế nào? Nếu các bạn có cuốn sách thiểu nhi nào tâm đắc thì hãy comment tâm sự trò chuyện với tớ cho vui nhé. Tớ cực kì thích đọc comment và nói chuyện với các cậu ấy. Cảm giác siêu ấm áp và ngọt ngào. Mỗi người đọc các cậu đều là khách quý của tớ đó!

Cảm ơn các cậu đã ghé qua nhà nhỏ thưa người của tớ nha *trái tim*

Chúc các cậu Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ! Ngày nào cũng vui vẻ!

Và nếu có bạn nào đó đọc bài post này trước 1/6/2016 thì hãy nhanh ra Nhã Nam mua sách đi nha, đang có chương trình giảm giá đó!

22:57

27/5/2016

. Mùa Hạ .

{REVIEW|Bạch Dạ Hành & Phía sau nghi can X – Higashino Keigo}

Trước hết, phải nói là mình trước nay không ham mê truyện trinh thám cho lắm. Vì mình rất là nhát gan. Thành thật thì là thế. Đọc Conan thôi mà mình còn kiểu thần hồn nát thần tính nữa là tiểu thuyết trinh thám dày vài trăm trang thế này. Trước khi đọc hai quyển này thì mình mới chỉ đọc duy nhất một tác phẩm trinh thám thôi, đó là Mười người da đen nhỏ. Truyện hay xuất sắc luôn. Bằng chứng là mình đọc trong khoảng 2 tiếng đồng hồ thì xong và đêm ấy mình không cả dám đi vệ sinh một mình. Haha. Mình thật sự là nhát lắm.

Vậy cớ làm sao trong một ngày thời tiết không được đẹp cho lắm, mình lại lặn lội mò lên tận Nhã Nam Hà Nội Creative để rước hai em này về dinh? Đầu tiên là vì một lý do dễ thương, bắt nguồn từ một chị dịch giả mình follow trên facebook. Chị ý khen anh thu ngân của Nhã Nam trên ấy rất nho nhã dịu dàng. Vậy là mình… Nhưng cũng đừng nghĩ sai về mình vội TT_TT Anh ấy có thư sinh mấy cũng không thể làm mình mua tận 2 quyển trinh thám Nhật Bản này về đâu. Anh ấy chỉ là động lực cho mình phi xe lên tít Lương Yên trong một ngày mưa bụi đường trơn thôi. Thực ra trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ thích hay đọc nhiều trinh thám. Lý do thì như trên đấy. Nhưng insta của mình có theo dõi một số bạn book reviewer rất thú vị, mà không hiểu sao những người ấy đều thích trinh thám, cũng đều thích Bạch Dạ Hành nữa. Lên goodreads cũng thấy rất nhiều anh chị rate Bạch Dạ Hành và Phía sau nghi can X rất cao, nên mình định mua Phía sau nghi can X trước < do mỏng hơn nhiều mà :”) > đọc xem có hợp không, sau đó nếu thấy có thể đọc được thì mua Bạch Dạ Hành sau. Tuy nhiên khi lạc vào vườn sách Nhã Nam thì mình kiểu mất hết kiểm soát luôn, thế là thảy cả hai em về.

Dài dòng một lúc rồi, giờ đến đoạn chính, là cảm nhận của mình về Bạch Dạ Hành và Phía sau nghi can X

1, Phía sau nghi can X

Mình đọc quyển này trước, ngay tối hôm mua sách về mình ôm truyện đắp chăn đọc một mạch đến 1 giờ rưỡi sáng thì xong. Hôm ấy cũng không rõ vì sợ hay vì nửa đêm đọc được truyện hay nên trong lòng rạo rực mà 4 giờ mình mới thiếp đi.

Phía sau nghi can X không quá phức tạp trong hệ thống nhân vật và tình tiết. Cốt truyện gần như chỉ xoay quanh một vụ án, những nhân vật liên quan cũng không có nhiều. 2 nhân vật chính – theo mình – là Ishigami và người bạn cũ Yukawa. Với mình thì điều tra viên Kusanagi không để lại quá nhiều ấn tượng. Có lẽ vì 2 người kia quá thông minh, quá giỏi giang, nên gần như chiếm trọn spotlight?

Ishigami là một thầy giáo dạy toán với một bộ óc vĩ đại. Mình thực sự chưa bao giờ có cảm tình với môn toán nhiều đến vậy cho đến khi đọc truyện này. Cách mà Ishigami quan niệm cũng như “đối đãi” với toán học làm mình hết sức khâm phục. Toán học cũng là mấu chốt chính trong toàn bộ vụ án. Ishigami đã dùng chính tư duy trong toán học của mình, để tạo ra một lời giải, cũng chính là một bài toán hoàn hảo trong vụ án giết người mà anh là tác giả. Ngay từ đầu truyện, tác giả đã không hề giấu giếm người đọc về tâm tư cũng như hành tung của các nhân vật. Ai là người ra tay, ai là người đứng sau, tất cả đều phơi bày từ những chương đầu. Những tưởng là ta đã hiểu hết rồi, chỉ ngồi đợi cảnh sát vén tấm màn lên thôi. Nhưng mà không. Mỗi trang sách lật giở lại đưa ra thêm một chi tiết mới, một bài toán mới, mà đến khoảng 50 trang cuối của truyện thì tất cả mới minh bạch rõ ràng. Chính người đọc cũng sẽ bị tác giả đánh lừa, và khi nhận ra bản thân mình bị lừa thì đồng thời cũng sẽ cảm nhận được chân dung của Ishigami một cách chân thực nhất. Trái tim người đàn ông này còn quý giá hơn trí tuệ của anh nữa. Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại xúc động mạnh đến vậy khi đọc trinh thám.

“Hãy quên mọi chuyện về tôi đi. Em không được cảm thấy có tội. Vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa.”

Đọc một câu trích dẫn như vậy thôi, có lẽ sẽ cảm thấy đây chỉ là đôi dòng nhắn gửi hết sức bình thường của một người đàn ông quyết định tạm biệt mối tình đơn phương của mình. Nhưng nếu đã đọc toàn bộ Phía sau nghi can X, bạn sẽ có cảm giác trên đời không còn một tình yêu nào sánh nổi với tình cảm Ishigami dành cho Yasuko. Không một sự bảo vệ, yêu thương, hy sinh nào có thể toàn vẹn đến như vậy nữa.

Mình có đọc một ai đó viết rằng: “Phía sau nghi can X là một tác phẩm trinh thám không mang chất trinh thám nhất tôi từng đọc”. Chính vì câu này mà mình đã quyết định mua Phía sau nghi can X. Và sau khi đọc xong những dòng cuối cùng của truyện thì mình không còn cảm giác gì hơn ngoài sự thỏa mãn. Cả nuối tiếc nữa. Mình thật sự rất thích Ishigami.

Ngoài Ishigami thì còn một nhân vật khác khiến mình ghi nhớ, đó là giáo sư vật lý Yukawa. Trước hết, giáo sư Yukawa cũng là một thiên tài, trí tuệ một chín một mười với Ishigami. Có lẽ đây là người duy nhất có khả năng giải bài toán do Ishigami đặt ra cho phía điều tra. Tuy vậy, ở người đàn ông này còn có một điểm đáng trân trọng nữa, đó là tấm lòng dành cho bạn bè. Yukawa là một người trọng tình nghĩa, đã kết bạn với ai, thì sẽ mãi coi người đó là bằng hữu. Có lẽ vì vậy mà khi phá án, Yukawa vẫn ôm hy vọng, rằng bạn mình không phải kẻ thủ ác, rằng Ishigami có đường lui. Nhưng cho tới cuối cùng, Ishigami vẫn phải chịu sự trừng phạt cho những gì mình đã làm, còn Yukawa đành tự mình đập tan nguyện vọng mà Ishigami đã dày công xây đắp. Yukawa không làm sai, cũng không phải người tàn nhẫn, nhưng giây phút Ishigami tuyệt vọng gào thét ở những dòng cuối tác phẩm, mình thật sự đã vô cùng đau lòng. Đau lòng cho người đàn ông ấy, vì cuối cùng thì “mọi điều anh làm đều là vô nghĩa”

2, Bạch Dạ Hành

Bạch Dạ Hành – hành trình trong đêm trắng

Bạch Dạ Hành có tình tiết và lượng nhân vật nhiều hơn Phía sau nghi can X rất rất nhiều. Nhìn độ dày và độ lớn của truyện là đủ biết. Mình đã hoàn thành Bạch Dạ Hành sau 3 ngày cần mẫn đọc đọc đọc. Bạch Dạ Hành đủ hấp dẫn để mình tham lam muốn đọc không dứt ra được, nhưng cũng đủ ám ảnh để mình không dám đọc sau 11 giờ đêm. Hừm… Lại phải nhắc lại, là vì mình quá nhát đấy. Truyện thuộc thể loại trinh thám chứ không phải kinh dị nên cũng không đến nỗi khủng khiếp quá đâu.

Bạch Dạ Hành có cá bống trắng và tôm pháo – Yukiho và Royji – một cặp cộng sinh hoàn hảo. Từ khi còn là học sinh tiểu học, tới lúc trưởng thành, rồi tới tận khi một trong hai chấm dứt cuộc đời, số phận của hai người đã gắn chặt với nhau. Nhiều người nói truyện rất ám ảnh, rất đáng sợ. Mình thì thấy cũng không quá ám ảnh theo kiểu các tình tiết làm người đọc ghê sợ đâu, vì mình cảm thấy truyện Nhật mang những chi tiết kì lạ đến quái dị như trong truyện thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Truyện Nhật thường có những yếu tố đặc sắc riêng làm người đọc ngỡ ngàng mà (Và truyện này thì nhiều diễn biễn kiểu vậy lắm). Nhưng truyện làm mình cảm thấy rất buồn. Buồn từ tận đáy tim ấy. Buồn cho số phận bi ai của Yukiho và Royji, cho những người không may liên đới tới vòng xoáy cuộc đời của ai con người bất hạnh này.

Thực ra, mình ghét Yukiho. Mình hiểu vì sao cô ấy làm vậy, nhưng mình không chấp nhận được điều ấy. Bản thân bị tổn thương không phải lý do để có thể làm hại người khác. Yukiho là một người cứng rắn, một kẻ quật cường đến đáng sợ. Cô giống như một con rắn nhỏ, cắn một vết không quá đau, nhưng lại có thể giết chết người khác. 3 lần cô giở cùng một mánh khóe, trong 3 giai đoạn khác nhau của cuộc đời, hãm hại 3 cô gái, nhằm 3 mục đích khác nhau. Và không biết bao nhiêu người đã chết hoặc chịu tổn thương vì cô. Tất cả rốt cuộc cũng chỉ là một ván cờ do cô làm đạo diễn thôi. Cảm giác kinh sợ nhất Yukiho mang lại cho mình, chính là việc cô ta cái gì cũng đều đã tính toán hết. Cô tính việc làm thể nào thì được nhận nuôi, làm sao để người bạn thân mãi mãi chỉ có thể làm nền cho mình, tính xem mình nên yêu ai, làm gì để người đó cưới mình, làm sao để người đó ly dị, làm sao để tiếp cận với người mình để ý, rồi để dù ngỏ ý với người đó thành công hay thất bại thì cuộc đời vẫn không chút vấp váp. Và bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng đều là viên gạch lọt đường cho Yukiho dẫm đạp lên để bước tới cái đích cô ta muốn mà thôi. Không cần biết là tính mạng, là danh dự, là trái tim của ai. Chỉ cần cô ta cảm thấy hữu dụng, đều trở thành công cụ. Một cuộc đời không biết nên nói là hạnh phúc hay bị kịch. Sống mãi dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo, không rõ thực tâm Yukiho cảm thấy sao. Một cuộc đời rực rỡ nhưng giả dối thì có đủ không nhỉ?

“Tôm pháo luôn ở gần cá bống trắng”

Royji – cậu ấy có yêu Yukiho không nhỉ?

Vào giây phút cậu lần đầu ra tay giết chết một người, Royji đã định đoạt số mệnh cho cả 2 rồi. Số phận của những con người không được bước đi dưới ánh mặt trời.

Roy à, đây là lựa chọn của cậu đó!

Mình thương Roy, hơn là trách. Dù đáng lẽ mình phải ghét cậu ta, vì thực ra cậu ấy ác độc chả kém gì Yukiho, thậm chí còn là người trực tiếp ra tay. Royji là một người cô đơn. Không giống Yukiho – cô đơn giữa đám đông, Roy thực sự cô lập bản thân với toàn xã hội. Cậu lầm lũi, tách biệt và cộc cằn với nhân loại. Nhưng với mình, Royji vẫn là người có trái tim dịu dàng. Những gì cậu đã làm để giúp người đồng sự – không phải bạn bè, mình nói là đồng sự nhé – thật quá sức tưởng tượng của mình. Đến mức sau này cậu bạn kia đã nguyện làm mọi điều vì cậu ấy, vì cậu đã nợ Roy một cái ơn không bao giờ trả hết được. Có lẽ cũng vì chuyện lần đó, mà sau này Royji mãi mãi không thể có một đêm yêu đương cuồng nhiệt được trọn vẹn chăng? Và cả khi Roy trao lại cửa hàng máy tính cho cặp đôi kia, Roy đã dành cho họ một lời dặn dò. Đối với một người thu mình trước cả thế giới như Roy, có lẽ lời dặn ấy đã đủ thể hiện trái tim cậu với hai người cậu có chút gắn bó. Mình cũng có cảm giác, Roy đã thực sự dành tình cảm, dù không sâu sắc, những vẫn là có, cho cô dược sĩ mà cậu đã cố tình tiếp cận ( Thật sự quá nhiều nhân vật, tên lại na ná giống nhau nên ngoài những nhân vật chính mình không nhớ nổi thêm tên ai nữa T_T) Bằng chứng là cậu đã đưa cô ấy về quê cùng mình, thậm chí còn cùng đi dạo. Royji không thể cho bản thân mình hay bất kì ai một tương lai, nên có lẽ, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc thoát khỏi con đường mình đã vô tình lựa chọn cho bản thân từ ngày còn là học sinh tiểu học.

Royji, mình tin cậu ấy không hối hận. Dù rất mong mỏi một cuộc đời khác, nhưng nếu quay lại thời điểm mấu chốt, cậu ấy vẫn sẽ chọn ra tay, vẫn sẽ là tôm pháo của Yukiho.

Dù cảm thấy Yukiho và Royji đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái, nhưng cặp cộng sinh này quả thật đã làm cho mình rất cảm động. Hai người dường như không liên hệ gì với nhau, nhưng lại chưa từng tách rời nhau nửa bước. Dù mình ghét Yukiho, lại thương Roy, nhưng mình không thấy bất kì ai trong hai người nợ người kia điều gì cả.

Vì tôm pháo và cá bống trắng lúc nào cũng cần ở cạnh nhau.

23:02

160318

. Mùa Hạ .

10339734_1074947949232844_2248532611411765971_n

{ REVIEW | Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? – Tào Quất Tử }

12802905_878406108925073_3700382167111392279_n

“Một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động phải không?”

“Lịch sự xa lánh trước khi chán ngấy đối phương cũng là một kiểu ân cần.”

“Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?”

Mình không thích tựa đề của truyện này chút nào. Chả hiểu sao cái câu thoại lãng xẹt này lại được làm tên truyện? Mình không có ý chê câu thoại này chán, hay ngớ ngẩn. Nhưng thực sự, với mình thì câu này không làm bật lên bất kì điểm gì của truyện cả, có chăng thì nó có giá trị thương mại, vì nghe cũng… thú vị?  Không biết có bao nhiêu người vì nghe tên mà mua truyện này nhỉ? Mình thì mua vì bìa truyện. Haha. Thực ra cũng vì đề tài là thanh xuân vườn trường nữa. Chắc vì mình là kiểu người vương vấn quá khứ, nên bây giờ thanh xuân thì vẫn đang nhưng vườn trường cũng sắp hết rồi, nên cứ thích đọc mấy thứ mộc mạc dễ thương để nhớ thương chuyện cũ.

Thường thì mình mua ngôn tình phải tìm review trước, vì giờ thị trường ngôn tình bão hòa quá, chỉ sợ rước về một quyển đọc được 10 page bỏ đấy lại khóc vì tiếc tiền. Vì ngôn tình thường là đắt lắm, discount 20-30% rồi vẫn còn tầm 80-90k TT_TT Cơ mà tác giả này còn mới, truyện này cũng mới tinh tươm nên chắc review hay gì gì đó cũng không có. Nhưng truyện Nhã Nam làm thì mình thấy yên tâm nên thôi nhắm mắt mua luôn.

Và rất may là mình đã đọc hết, hơn nữa còn tương đối thích truyện này. Nếu ban đầu không kì vọng gì chắc phải rate tầm 8/10 ý, nhưng chả hiểu sao mình lại cứ mong quyển này được như “Cà phê đợi một người” <chắc là vì cùng style bìa, văn án có cảm giác giông giống nữa=))) Ôi con người cảm tính của tôi> nên đọc xong cũng có chút không được như mong đợi, rate rơi xuống còn 7-7,5/10.

Hai nhân vật chính là Vũ Tiều và Trí Thạnh. Theo như văn án, thì hội bạn chỉ có 4 người thôi. Nhưng nhân vật mình thích nhất, lại là người thứ 5 – người không được văn án nhắc đến, dù xuất hiện rất nhiều, cũng thường xuyên có mặt trong các buổi họp mặt của cả nhóm. Không hiểu sao, Ngữ Lạc lại bị gạt ra?

Vũ Tiều thích Trí Thạnh. Một kiểu thích rất đáng trân trọng. Kiên trì, âm ỉ, kể cả khi biết người mình thích thích người khác, lại còn là bạn thân của mình, cô ấy vẫn không ngừng thích. Cô không cố lôi kéo anh về phía mình, vì cô biết, trong tim anh có chỗ cho người khác rồi, kể cả không có, chỗ ấy cũng không dành cho cô. Sau này, vận đổi sao rời, hai người có cơ hội chung lối đi. Nhưng do không rõ Trí Thạnh “cảm động” hay “rung động” với mình, Vũ Tiều đã nhất quyết buông tay. Thực ra, mình ủng hộ buông tay, vì mình không thích mập mờ, càng không thích cảm giác tình cảm có được đến từ một sự yếu lòng. Mình biết, Trí Thạnh không như vậy. Trí Thạnh không yêu Vũ Tiều chỉ vì cô ấy yêu anh, anh yêu vì chính sự tốt đẹp từ bản thân cô ấy, yêu cô ấy từ những tháng ngày cô cùng anh thức khuya, nghe anh kể chuyện tuổi thơ, chờ anh đứng lên sau những ngày tăm tối. Nên anh mới chờ cô ở dưới nhà, mới trao cho cô một nụ hôn, mới quấn quít bên cô nhiều như vậy. Nhưng Trí Thạnh không phải Vũ Tiều. Anh ấy – ở trong tình yêu này – không phải người chứng kiến người trong lòng mình si tình cô bạn thân xinh đẹp từ ngày còn học cấp 2, không phải người “nhất kiến chung tình” với người kia từ buổi đầu gặp gỡ, càng không phải người lúc nào cũng lo sợ người kia chỉ là “cảm động” với mình. Là Vũ Tiều, mình đã buông từ khi Trí Thạnh và Ngữ Lạc yêu nhau rồi kia. Cơ mà Vũ Tiều buông được tay nhưng có lẽ không buông được lòng. Lâu như vậy rồi, mà chuyện với Trí Thạnh, vẫn như một cái dằm trong lòng cô ấy vậy. Tình yêu mà cứ phải dằn vặt nhau như vậy, thật là buồn. Trí Thạnh yêu Vũ Tiều, Vũ Tiều cũng yêu Trí Thạnh, nhưng đến cuối cùng, ngay cả khi đối mặt rồi, ngay cả khi nói hết ra rồi, mọi chuyện vẫn không viên mãn. Có lẽ, hai người này sẽ thực sự chia tay, nhưng liệu họ có thực sự quên nhau không? Nếu không, thì thiệt thòi cho 2 người, và thiệt thòi cho cả người yêu của cả 2 sau này nữa.

Trí Thạnh không để lại trong lòng mìnhquá nhiều ấn tượng. Anh ấy là một chàng trai tương đối bình thường, dễ găp trong cuộc sống, cũng dễ gặp trong đám bạn bè của bạn nữa. Đây là điểm mình thích ở các câu chuyện thanh xuân kiểu này. Xin đừng vẽ ra một nam chính ngôn tình cao phú soái dịu dàng học bá gì gì cả. Một cậu trai bình thường của bình thường cũng có thể yêu một cô bạn rất rât lâu dù không được đáp lại. Và cũng có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ vì cô ấy, chỉ bởi một chữ “thích”. Mình chỉ bắt đầu có tình cảm với Trí Thạnh từ lúc anh ấy bị cả nhóm gạt ra, thậm chí gạt một cách rất phũ phàng. Cú “gạt” ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh ấy từ đó về sau. Thực ra, cá nhân mình thấy, làm như vậy hơi quá “tàn nhẫn”. Trí Thạnh có những điểm không đúng, nhưng những cái sai này rất “con người”, hoàn toàn chấp nhận được, và chắc chắn là không đáng bị đối xử như vậy. Cái cảm giác bị ruồng bỏ bởi MỘT NHÓM bạn thân là một cảm giác thảm hại kinh khủng, và chỉ cần nghĩ tới tôi, mình cũng có thể rơi nước mắt vì Trí Thạnh. Bạn bè xin đừng làm tổn thương nhau theo cách ấy, đừng “hội đồng” một người, đừng bao giờ làm thế… Có lẽ, Trí Thạnh thực sự đã bị giáng một đòn quá mạnh, đến mức mãi sau này anh vẫn còn cảm thấy cay đắng, vẫn chưa rũ bỏ được hết cảm giác bị xa lánh, vẫn cảm thấy tức giận với những con người kia. Dù vậy, về sau hội nam nhi cũng đã làm lành với nhau. Chi tiết ấy làm mình cảm thấy được xoa dịu. Bạn bè mà, đừng quá khắt khe với nhau. Hãy trân trọng những người bạn bên cạnh mình nhé.

Nhân vật mình thích nhất là Ngữ Lạc – xinh đẹp vạn người mê. Cô ấy thoạt trông có vẻ là một người sống khá tùy hứng: làm mẫu ảnh từ khi còn học phổ thông, mặt mũi lúc nào cũng make up kĩ không một kẽ hở, lên đại học yêu người đã có gia đình, xong còn có bầu rồi phá bỏ. Lịch sử nghe có vẻ hoành tráng, nhưng cá nhân mình lại cảm thấy, đây chỉ đơn giản là cách cô ấy đối diện trực tiếp với cuộc sống và bản thân mình. Đúng là có chút không quy tắc, nhưng chắc vì mình thích, nên cảm thấy có người sống theo nề nếp, thì cũng cần người hoang dại một chút. Tất nhiên, mình không ủng hộ một vài việc cô ấy làm. Cơ mà cách cô ấy thẳng thắn và bộc trực thì mình lại rất thích. Cô ấy sẵn lòng nói thẳng vởi Vũ Tiều, rằng cô ấy coi Vũ Tiều là người bạn thân nhất, dù có thể không có chiều ngược lại. Còn bồi thêm, “nếu là tớ, tớ cũng sẽ thân với Lemon hơn.” Cô ấy cũng nói, rằng vì yêu quý Vũ Tiều như vậy, cô ấy có thể làm bất kì điều gì cho Vũ Tiều, kể cả tệ bạc với Trí Thạnh. Vì cô ấy là một người cô đơn, không có bạn bè, tình bạn với cô ấy vô cùng quý giá. Cô gái này thực sự đã làm mình rất cảm động. Chuyện bạn bè, với mình mà nói, cũng giống như yêu đương. Phải có sự khẳng định chắc chắn rõ ràng. “Anh yêu em, anh thích em, anh cần một mình em…” Những lời tình cảm như vậy nếu xuất phát từ một người bạn, tất nhiên là theo cách diễn đạt khác phù hợp hơn, luôn rất đáng trân trọng.

Truyện viết không bị dài dòng, tương đối chắc tay, lại cũng không bị bệnh sến súa hay đi theo mô típ quá quen thuộc. Tuy nhiên mình không thích lắm cách thi thoảng tác giả ngắt một vài câu ngắn, chỉ có đúng một từ, có lẽ để nhấn mạnh. Cái này mình cảm giác nó có hơi không cần thiết, làm mình đọc có chút lợn cợn. Ngoài ra thì truyện này bị phủ một lớp màn buồn bã ấy. Kiểu ngay từ đầu đọc đã là những chi tiết về chia ly, về sự không trọn vẹn, toàn những điều rất buồn, làm mình cảm thấy hơi nặng nề một chút. Đoạn giữa thì tươi sáng hơn, sau lại là những hố đen. Aiyaa, thanh xuân sao lại không xanh tươi chút nào thế này? Rồi thì kiểu tình bạn trong truyện này không được đẩy làm trung tâm cho lắm. Có chăng thì chỉ là tình bạn giữa nam với nhau, và nữ với nhau làm mình phấn chấn thôi, chứ tình bạn khác giới thì mang tư vị yêu đương hơi nhiều. Chủ đề chính của truyện có lẽ là về tình yêu, chứ không phải chuyện bè bạn, nên cũng không khai thác quá nhiều mặt này. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, brotherhood với sisterhood của truyện này làm mình rất thích. Rất tự nhiên, cũng rất ngọt ngào nữa. Không chỉ yêu nhau mới ngọt ngào được đâu, làm bạn cũng như thế đó. Mình là type người rất coi trọng bạn bè, nên đọc văn án xong đã tìm kiếm một câu chuyện hay về tình bạn. Mặt này thì quả thật chưa thỏa mãn lắm.

Điểm cộng siêu to cho truyện là phần mở đầu. Haha. Một bức thư rất gợi mở, rất có tính gây tò mò. Vì bức thư này mà nếu có tác phẩm thứ hai của Tào Quất Tử được ra mắt, mà liên quan đến nhân vật trong thư, mình nhất định sẽ mua. Dù đọc xong Điều em muốn chỉ là anh hối hận thôi sao? thì mình cũng không hẳn rất thích tác giả, cơ mà mình cũng lại rất hy vọng đằng sau bức thư kia là một câu chuyện thú vị. Nhưng rút kinh nghiệm sẽ không đặt quá nhiều kì vọng nữa, dễ làm giảm cảm giác thích thú khi đọc truyện.

Kết luận lại, đây vẫn là một cuốn truyện khá hay, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng đủ đặc biệt để mình viết review nè!

Ai mà thích truyện thanh xuân vườn trường thì hãy cứ mạnh dạn mua một cuốn về đọc thử nhé :”)

00:26 a.m

160310

. Mùa Hạ .