{Review | Trao em mặt trời – Jandy Nelson}

Lâu lắm lắm rồi mình mới lại ngồi lạch cạch gõ review đàng hoàng cho một cuốn truyện thế này T_T Bệnh lười của mình quả nhiên là ở một tầm cao mới rồi đây. Hồi đầu năm nay mình đã hạ quyết tâm sẽ phủi bụi blog, đọc sách chăm chỉ, viết bài cần mẫn, làm hẳn vài cái challenge cho máu=)))) Thế xong cuối cùng challenge mới đi được 1/4, xong đợt vừa đi học vừa đi thực tập thì thèm đọc sách vật lên vật xuống, đến hè có nhiều thời gian ngồi nhà rảnh rỗi thì lại bị reading slump =))) Nhưng mà số mình may mắn ở chỗ, cứ đến đợt bị Reading slump là lại đọc trúng một quyển rất hay để kéo mood lên. :”>

Nhân tiện nói chuyện lười đọc, có đợt mình đang trên đà đọc Hai số phận bon bon thì đột nhiên phát hiện quyển của mình…bị thiếu trang=)) Mà thiếu tận hơn chục trang lận. Mình có inbox page Huyhoangbookstore và được các bạn ấy đề nghị đổi sách cho rồi (điểm 10 về khoản CS) nhưng vẫn chưa thu xếp được thời gian lên tận Ba Đình đổi sách huhuhu

Lan man linh tinh một tẹo về tình hình đọc sách dạo gần đây của mình vậy thôi. Sau khi đọc xong Trao em mặt trời thì mình cảm thấy đợt Reading slump này cũng sắp qua rồi.

Trao em mặt trời là một cuốn YA (Young Adult), tức là sách dành cho tuổi “mới lớn” ý mà. Nhìn chung thì mình cũng không đọc YA nhiều lắm, bởi vì giờ chắc cũng hơi quá tuổi để đọc rồi, có những đoạn sẽ thấy hơi gượng gạo. Theo mình thì YA đọc vào giai đoạn học cấp 3 là lý tưởng nhất vì dễ có sự đồng cảm, mà có khi lại còn giúp định hướng được nhiều chuyện trong thời kì nổi loạn cũng nên. Một vài cuốn YA mà mình thấy hay đó là Bên kia đường có đứa dở hơi, Eleanor & Park,… (Ngoài ra thì mình đã đọc Điệu vũ bên lề rồi, nhưng không cảm được nhiều lắm. Có lẽ phải tìm đọc bản dịch Đặc quyền của e thẹn để đọc lại xem thế nào…)

Quay lại với Trao em mặt trời, thì mình cũng không rõ vì sao mình lại mua quyển này nữa. Nếu mình không nhầm thì vì rating Goodreads của TEMT khá cao, tận trên 4* cơ, mà mình thì khá tin tưởng vào điểm Goodreads (vì hầu như quyển nào trên 4* mình đọc cũng đều mê cả=)))))) nên sau đó chỉ đọc tóm tắt cộng với vài review ngắn ngắn bằng tiếng anh xong đến hội sách thì mua luôn. Một thời gian sau thì bắt đầu thấy các bạn bookstagram của Việt Nam có mua, đọc, sau đó review lại nhưng mình quyết định không đọc review nữa, vì dù sao truyện thì cũng đã mua rồi, đọc thêm dễ bị ảnh hưởng. Mình đọc review thường chỉ để quyết định mua hay không mua thôi=)) chứ không dễ bị đánh mất cảm nhận của riêng mình lắm. Nói như vậy, tức là lúc đầu đọc mình đã đặt kha khá kì vọng vào TEMT rồi, nên đến lúc đọc mà vẫn thấy rất hay, chứng tỏ là truyện…hay thật=))) Vậy nên bạn nào đọc qua nội dung có vẻ hợp, mà nhất là thích đọc YA thì cứ mua luôn đi nhé. À, có điều là truyện có đề cập (và ủng hộ) tình yêu đồng giới, nên những bạn nào có quan điểm nhạy cảm về vấn đề này có thể cân nhắc thêm nhé.

*Đoạn sau có lẽ sẽ có spoiled một chút đấy, nên nếu bạn nào hoàn toàn không muốn biết dù chỉ là 1 chút về nội dung truyện thì tóm lại là mình gợi ý NÊN MUA nhé! Mua về đọc xong quay lại đọc review tiếp cũng được mà 😛 Như mình là mình vẫn làm vậy đấy=))

Hầu hết những quyển YA mình đọc đều có cách viết dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp nhận; và nội dung thì không quá cao siêu nặng nề gì cả, đọc rất vào. TEMT cũng tương tự như vậy, nhưng càng đọc sâu vào phần giữa truyện mình lại càng thích và cảm thấy quyển truyện này thực sự đáng đọc.

Hai nhân vật trung tâm của truyện là Noah (trời ơi mình thích cái tên này chết mất. Nghe cứ dịu dàng kiểu gì ấy nhé) và Jude – một cặp song sinh có tư chất nghệ thuật đặc biệt. Noah là một cậu bạn có một tâm hồn vô cùng đẹp, favourite character của mình trong truyện đây, và nhạy cảm nữa. Noah vẽ rất đẹp, cậu luôn luôn tự vẽ lại trong đầu mình các phân cảnh xảy ra trong đời thực. Chỉ vậy thôi là đủ biết cậu bạn này say mê việc vẽ tranh đến mức nào. Trong truyện thì Noah có mối quan hệ đặc biệt với một cậu bạn cũng đặc biệt không kém tên là Brian. Ở phần đầu lúc 2 cậu bạn này mới quen nhau, kể cả khi chưa có hành động bộc lộ tình cảm nào trực tiếp cả thì cứ đến đoạn 2 cậu ấy gặp nhau trái tim mình lại rung động sâu sắc T_T Mỗi khi Noah nói về Brian là tim mình kiểu cực kì thổn thức ấy, và những lúc mà Noah cảm thấy tổn thương vì mọi chuyện xung quanh mình lại đau lòng thay cho cậu ấy luôn. Mà trong truyện thì cậu ấy mới 13 tuổi thôi, sao nỗi buồn của một cậu bé 13 tuổi lại có thể thấm vào trong trái tim mình dễ dàng đến thế cơ chứ. Noah khiến mình chỉ muốn ôm em ấy vào lòng để vỗ về

“Tớ vẽ trong tâm trí suốt cả chặng đường”

“Cậu đã vẽ cái gì thế?”

“Cậu đấy.”

 

Tôi nghĩ lý do bao năm qua tôi im lặng đến thế đơn giản là vì Brian chưa xuất hiện để tôi kể mọi thứ cho cậu nghe

Tất cả các nhân vật trong truyện đều làm mình cảm động, và thực ra thì trong TEMT không tồn tại nhân vật phản diện, nhưng có lẽ mình dành cho Noah nhiều tình cảm nhất. Mình yêu cách cậu ấy cảm nhận mọi thứ, cách cậu ấy nỗ lực vì đam mê, cách cậu ấy âm thầm dành tình cảm cho ai đó, yêu cả cách cậu ấy ganh tị và xấu tính nữa. Mọi thứ ở Noah đều làm mình rung động.

Jude là chị gái song sinh của Noah.  Ban đầu đọc tóm tắt mình đã nghĩ Noah là mặt trăng còn Jude là mặt trời ấy. Kiểu như Jude là cô gái vàng tỏa sáng lấp lánh, là trung tâm vũ trụ còn Noah thì âm thầm trầm lặng ấy. Nhưng đến lúc đọc thì lại có cảm giác khác hẳn. Không phải là hai chị em hoán đổi vị trí cho nhau, mà là cảm giác cả Noah và Jude đều có cả tố chất “mặt trăng” và “mặt trời” trong người. Dù vậy, mình vẫn cảm thấy Jude rất hợp để làm mặt trời. Đối với mình thì Jude là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ, và không hiểu sao mình rất hay liên tưởng Jude với một con sư tử=))) Nói như vậy không có nghĩa là Jude có khả năng chịu đựng những gánh nặng trong lòng cô ấy một cách dễ dàng. Cá nhân mình không quá ấn tượng với mối tình của Jude và anh chàng người Anh cho lắm, có lẽ là vì kiểu yêu nhau do định mệnh ấy không hợp với mình chăng. Nhưng quá trình theo đuổi đam mê của Jude thì lại hấp dẫn hơn Noah rất nhiều. Có lẽ vì Jude luôn trốn tránh bản thân, cho nên quá trình cô ấy dần dần trở lại là chính mình thay vì vô số những vỏ bọc mà Jude cố tình tạo ra là điểm nhấn của nhân vật này trong lòng mình, thay vì chuyện tình cảm của cô ấy.

Có những lần trong lúc lướt sóng, ta sẽ lướt trên một con sóng để rồi nhận ra chân sóng đã lặng và đột nhiên ta rơi tự do từ đỉnh sóng xuống mà không hề được báo trước

Truyện được kể lần lượt ở ngôi của Noah và Jude, dưới dạng như kiểu tự sự. Những chuyện xảy ra năm 13-14 tuổi kể ở ngôi của Noah, còn các sự kiện năm 16 tuổi thì kể ở ngôi của Jude. Mình cảm thấy tác giả đã rất thành công khi gửi gắm được rất nhiều câu chuyện về tình cảm anh chị em, tình yêu thời thiếu niên, thanh niên và thậm chí cả tình yêu ở độ tuổi xế chiều nữa. Bởi vì hệ thống nhân vật của truyện có sự gắn kết chặt chẽ, không có bất kì sự thừa thãi nào cả, kể cả nhân vật phụ như Zephyr.(Thực ra thì có nhân vật người bà mình cũng không thấy quan trọng cho lắm=)) Nhưng thôi không sao) Thậm chí mình còn nghĩ đúng là rất nên có sự việc của Zephyr và Jude để làm bài học cho các em thiếu niên bâyh nữa. Giờ các em lớn nhanh quá đi mất T_T Và điều mà mình cảm thấy quý giá nhất là có lẽ sau khi đọc Trao em mặt trời, những ai còn chưa thực sự trân trọng tình cảm anh chị em, tình cảm gia đình sẽ có một cái nhìn khác hơn về quan hệ với những người ruột thịt trong gia đình. Dù cho có những lúc tưởng như bố mẹ vô cùng xa cách, anh chị em thì hờn ghen tị nạnh nhau, thậm chí còn ghét nhau nữa. Nhưng thực ra không có người thân nào trong gia đình lại không dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc và che chở cả. Và ngay cả khi bản thân mình có gây ra lỗi lầm, thì mọi người vẫn sẽ dành cho mình sự thứ tha mà mình xứng đáng được nhận.

Trao em mặt trời còn là lời cổ vũ dành cho tất cả mọi người, để bất kì ai cũng có thể dũng cảm sống thật với chính con người của mình. Hãy suy nghĩ thật kĩ xem, bản thân muốn trở thành con người như thế nào, hãy mạnh dạn bộc lộ và theo đuổi những điều mình muốn, cũng đừng để ai thay mình quyết định xem mình là người như thế nào. Bởi vì

Sống một cuộc đời dối trá thì thật không đúng đắn. Chưa bao giờ là đúng đắn, Noah ạ.

Cho đến bây giờ thì Trao em mặt trời là cuốn tiểu thuyết YA xuất sắc nhất mà mình từng đọc, thậm chí đủ hay để mình ngồi ôm laptop viết review liền một mạch hơn 1 tiếng đồng hồ. Thực ra đoạn giữa truyện làm mình mê mệt, nhưng đến phần cuối không hiểu sao lại hơi đuối một chút, và có một số đoạn mình cảm thấy cứ hơi … nói chung là phong độ không tốt như phần đầu nữa, dù không thể nói là tệ. Nhưng tổng kết lại thì vẫn rất là đáng đọc.

Nếu các bạn muốn tìm thêm review về Trao em mặt trời có thể đọc thêm ở một số địa chỉ instagram sau nè: winny.win.winny; khoi.weekly; toanphan0110 (ảnh của anh này đẹp lắm T_T); katebookreview

Goodreads rating: 4.14/5

My rating: 4.5/5

14:08 | 27-06-17

. Hạ .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s