{Review | Lưỡi – Jo Kyung Ran }

Lưỡi đã được Nhã Nam xuất bản từ khá lâu rồi, vào khoảng đầu năm 2014, và có lẽ cũng được khá nhiều bạn đọc biết tới. Nhưng mà cho đến một ngày giữa tháng 6 vừa rồi, nhân tiện đưa em mình ra Nhã Nam Phạm Ngọc Thạch xem truyện, mình hỏi chị nhân viên về Lưỡi, thì chị bảo hình như nhà sách chỉ còn 1 cuốn thôi. Thế là ngay lập tức vội vàng mua ngay không một phút chần chừ :”)

Và mình cảm thấy quyết định ấy thực là quá sức sáng suốt!

< Vậy nên nếu bạn nào còn đang chần chừ thì sau khi đọc review xong hãy chạy đi mua ngay kẻo hết nhé T_T khuyên thật lòng đó>

Lưỡi không dày lắm, để đọc một mạch chắc cũng không khó, vì cách viết khá là lôi cuốn người đọc, cứ lật hết trang này tới trang khác không dừng lại được. Thậm chí Lưỡi đủ thú vị để mình có thể đọc trong ngăn bàn vào các buổi học mà không hề buồn ngủ hay bị phân tâm <ý mình là phân tâm khỏi truyện, không phải phân tâm khói bài giảng đâu 😛 >. Haha. Vậy mà mình đã mất tới vài tuần để đọc hết cả quyển. Có lẽ vì mình đọc truyện trong thời điểm chuẩn bị có chuyến du lịch xa đầu tiên cùng bạn thân, nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng đôi chút, không được toàn tâm toàn ý cho việc đọc. Tóm lại thì, với mình, Lưỡi dễ “tiếp thu” hơn so với 1 số tác phẩm khác của Hàn Quốc mà mình đã từng có cơ hội đọc qua. Dễ “tiếp thu” ở đây hoàn toàn không phải là theo kiểu tác phẩm mang ít tầng nghĩa hay nội dung đơn giản hơn. Lưỡi chứa đựng một lượng kiến thức kha khá về ẩm thực Ý. Và mình rất thích những tác phẩm được lồng ghép kiến thức thực tế về một mảng nào đó như thế này. Cảm giác như bản thân không chỉ trải nghiệm một câu chuyện, mà còn thu về những hiểu biết phong phú trong nhân loại, những điều mà bình thường rất khó có cơ hội tiếp cận. Với một nội dung đặc biệt, và tình huống truyện cũng đặc biệt nốt, mà tác giả lại viết theo một lối viết khiến mình đọc mà không hề cảm thấy khó hiểu, hay phải dừng lại để suy nghĩ quá nhiều, câu chữ cứ vậy dắt nhau chạy vào não bộ một cách hết sức nhịp nhàng, làm mình cảm thấy rất thích thú.

Cốt truyện của Lưỡi, nếu muốn tóm tắt, thì chỉ cần 1 câu 3 dòng là đủ:

“Cô đầu bếp K bị anh kiến trúc sư người yêu cũ phản bội để đến với một cô người mẫu và điều này làm cô vô cùng đau khổ tuyệt vọng thậm chí đã dồn cô đến một hành động vô cùng tàn nhẫn chấm hết”

“Nỗi buồn thực sự chính là khi một người khát khao mà người kia thì không.”

Nhưng nếu một cái cốt truyện sặc mùi phim Hàn như thế này, mà lại được viết theo lối ngôn tình, thì đây lại là truyện Phỉ Ngã Tư Tồn mất rồi, hahaa. Và mình cũng sẽ không có hứng để viết hẳn 1 bài review thế này. Truyện được chia thành 7 tháng, bắt đầu từ tháng Giêng, mỗi tháng gồm nhiều chương nhỏ không liền mạch hay theo quy luật gì cả, giống như những câu chuyện nhỏ đầy ngẫu hứng ấy. Tất nhiên, nội dung thì đều xoay quanh nhân vật chính, cô đầu bếp K. Tác giả kể về cuộc sống của K, từng khía cạnh một, một cách chân thực không màu mè nhưng lại hấp dẫn. Mà hấp dẫn nhất đối với mình, là những phần tác giả kể về công việc nấu nướng của cô K. Hôm trước mình có đọc một bài viết vu vơ trên mạng, đại khái nói mình là kiểu người yêu thích việc thưởng thức ẩm thực <haha chả hiểu sao lại suy ra được như này từ ngày giờ sinh. Cơ mà cũng không sai> nên có lẽ vì vậy mà cứ những đoạn viết về các nguyên liệu hay nấu nướng đều làm mình cực kì phấn khích. Dù rằng mình chưa có cơ hội được thưởng thức các món ăn ở cấp độ cao như trong truyện, cũng không biết gì về ẩm thực Ý ngoài pasta và pizza, nhưng đọc truyện làm mình có cảm giác như đang được xem Master Chef ấy. Cực kì hấp dẫn một đứa thích ăn, và thích nhìn cách người ta nấu ăn như mình! <Mình là fan của Master Chef US :”) Đặc biệt thích Lucas Manfe quán quân mùa 4. Và anh này là người Ý =))))) Thật tình cờ >

Điểm đặc biệt của truyện có lẽ nằm ở việc lồng ẩm thực vào trong tình tiết truyện. Hệ thống nhân vật cũng rất ít. Đếm đi đếm lại cả những nhân vật siêu phụ kiểu chỉ xuất hiện 1 2 lần chắc đầy được 10 đầu ngón tay là cùng. Truyện được kể ở ngôi thứ 1, nên mọi chuyện đều được nhìn dưới góc nhìn của chính cô K. Mọi cảm xúc, suy nghĩ được bộc lộ rõ mồn một. Truyện không đi sâu vào miêu tả trực tiếp quá nhiều những nước mắt, những vật vã, những cay đắng mà cô K chịu đựng, nhưng lại truyền tải được rất rõ ràng cho người đọc sự đau đớn đến cùng cực mà cô K đang trải qua. Ai đọc truyện có lẽ cũng hiểu, cô K rất yêu Seok Ju, yêu đến mất hết cả tỉnh táo, đến mức anh rời đi rồi nhưng cô vẫn luôn một mực tin rằng anh sẽ quay về, họ sẽ lại bên nhau, sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều lần, trong truyện, cô thẳng thắn nói về chuyện quay lại, nhưng anh ta vẫn rất kiên quyết. Người đàn ông này quả thực vô cùng tồi tệ. Mỗi chi tiết về anh ta đều làm mình thấy căm ghét và phẫn nộ. Mình chỉ thắc mắc, một người đàn ông ngoại tình trong chính căn bếp của người yêu mình, rũ bỏ con chó trung thành của mình, chối bỏ người yêu đã cùng mình vượt qua tai nạn thập tử nhất sinh, tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể là con người dịu dàng mà cô ấy yêu trước đây? Tình nhân của Seok Ju – Se Yeon – là mẫu phụ nữ xinh đẹp lôi cuốn điển hình. Người phụ nữ này không được nhắc tới quá nhiều, nhưng các tình tiết liên quan thì lại vô cùng đặc sắc. Và cái kết của nhân vật này thì… Các bạn nên tự đọc và cảm nhận.

Một số nhân vật khác có liên quan nhiều tới cuộc sống của đầu bếp K đó là Bà của cô ấy, người Chú ruột, Bếp trưởng và cô bạn gái thân Mun Ju. Mỗi nhân vật, qua lời kể của K đều bộc lộ những điểm tính cách rất riêng, những câu chuyện phụ, bên cạnh câu chuyện chính của K, cũng khiến người đọc phải suy nghĩ.

Trong truyện, hầu hết các chi tiết đều liên quan tới ẩm thực. Với lối suy nghĩ của một đầu bếp tài giỏi thực thụ, K liên hệ mọi thứ với việc nấu nướng. Ẩm thực trong Lưỡi, không chỉ còn là về rau thịt cá, về các công thức hay cách xử lý nguyên liệu nữa. Đằng sau những hình ảnh về nấm, về ngỗng hay về bất kì nguyên liệu nào khác, đều là hàm ý của tác giả. Đó là điều mình thích nhất khi đọc Lưỡi

“Tuổi hai mươi giống như một quả dứa với vương miện trên đầu. Nhưng thay vì bóc vỏ một cách đơn thuần, người ta phải dùng dao gọt hết các mắt mới tìm được vào thịt quả”

Nếu các cậu thích đọc sách, hãy mua Lưỡi.

Và nếu các cậu vừa thích đọc sách, vừa thích nấu nướng, thì lại càng nên mua Lưỡi!

Review Lưỡi của dịch giả Đào Bạch Liên

23:42

04.07.2016

. Mùa hạ .

Advertisements

10 thoughts on “{Review | Lưỡi – Jo Kyung Ran }

  1. Cậu viết xuất sắc quá *clap clap* Giản dị mà không dông dài (; Tớ biết cuốn này từ hồi đọc review bên nhà chị Chuột Thổ Cẩm, mê lắm nhưng mà mãi vẫn chưa mua được vì chỗ tớ ở không có nhà sách nào còn bán Lưỡi nữa, mà tiki thì hết hàng từ lâu lắm rồi TT^TT Nay đọc review của cậu tớ lại càng thích hơn nhưng mà lực bất tòng tâm hiuhiu

    Like

  2. Ui mình cũng rất thích Lưỡi và cả cái kết hơi gai gai của truyện . Đem đến cho mình một cái nhìn mới về truyện Hàn Quốc vì trước đó mình thấy hầu hết khó nuốt khó hiểu , vd Cá Hồi :< Bạn đọc thử Ngoài kia dông bão , lòng mẹ bình yên đi ạ . Cũng khá đời và dễ đọc 😄

    Like

    • Tớ chưa có đọc truyện Hàn Quốc nhiều lắm. Nhưng cảm giác văn học Hàn cũng khá là có chất riêng. Tớ thích Lưỡi này, Hãy chăm sóc mẹ với Vụ bê bối ở Sung Kyungwan chứ cũng chưa đọc thêm được cuốn nào cả. Cảm ơn cậu đã gợi ý cho tớ nhaaa 😀

      Like

  3. Mình đọc mà cảm thấy bối rối ở đoạn kết. Có phải K đã cắt cái lưỡi của cô người mẫu để nấu cho anh người yêu cũ ăn không? Vì đọc một hồi thì lại có đoạn cô choàng tỉnh khỏi cơ mơ làm mình ko biết đây là thiệt hay mơ nữa. Mong bạn giải đáp giúp mình.

    Like

      • Vậy là tác phẩm đúng là theo khuynh hướng rùng rợn như mình nghĩ khi đọc tới đoạn cô ấy mua cuốn sách giải phẫu học. Cái cách K nói chuyện với cô người mẫu lúc bắt cóc cô cứ ám ảnh mình suốt, khiến mình liên tưởng tới những thước phim kinh dị với đôi mắt kẻ sát nhân mở to và miệng hơi nhoẻn cười đáng sợ. Nhưng chu quy tác phẩm thật sự rất hay, ấn tượng quá mạnh.

        Like

      • Ừ cái kết như phang 1 cú vào đầu người đọc luôn. Mà cô K cũng mang đến cho tớ cái cảm giác của mấy nhân vật trong truyện Nhật ấy. Tức là có gì đó cô độc lạnh lẽo :((

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s