{Book List} Tết Thiếu Nhi thì đọc gì?

Yay~ Chào các cậu! Tớ là Hạ đây. 2 tháng rồi tớ chưa viết thêm được gì ra hồn cả T_T  Tất cả là tại thi cử làm tớ quay quay cuồng cuồng, chả có tâm trí nào để viết hết. Tớ còn bỏ lỡ cả contest của Reading Cafe vì ngay sau hôm chốt bài thì tớ có 1 môn thi, nên đúng kiểu “không có lòng dạ nào” nghĩ đến vấn đề gì khác ngoài Quản Lý Học ấy  < dù tớ chủ yếu tham gia với tinh thần vui là chính, cũng là vì yêu thích RC nên muốn đóng góp gì đó thôi, chứ bản thân tớ còn kém lắm, không kỳ vọng gì vào việc có giải cả :-< >

Và cho tới hôm nay thì tớ đã hoàn thành 7/8 chặng đường thi cử rồi *tung hoa*. Nghĩa là chỉ còn 1 bài thi cuối kì nữa đang chờ đợi tớ vào ngày 3/6 tới thôi. Nên hiện tại thì cứ thoải mái tí đã :”)

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Thiếu Nhi rồi. Hôm qua tớ vừa cùng cháu tớ đi mua quà 1/6 cho cả 2 dì cháu. (Lớn rồi, không ai mua cho thì cứ tự giác yêu thương bản thân thôi!) và ôm về cả một túi sách. Nên hôm nay tớ muốn dành tặng cho các cậu một món quà 1/6, cũng như là phủi bụi cho blog luôn. Thực tình tớ có đến mấy bản nháp review rồi ấy 😦 Nhưng bản nào cũng còn đang dang dở do khổ chủ quá lười T_T

Dưới đây là list truyện (kèm review ngắn) mà tớ cảm thấy phù hợp cho ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, hợp cả để đọc cả để tặng luôn. Tớ nghĩ rằng, việc xây dựng thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ là rất rất nên đó. Vậy nên, nếu bạn có người thân nào đang ở độ tuổi thiếu niên thì hãy động viên các em đọc sách nha. Dù vậy thì tớ nghĩ trẻ em bình thường cũng phải tầm 9, 10 tuổi thì các em mới tương đối hiểu và có hững thú với những truyện nhiều chữ mà không có tranh, nên nếu các em nhỏ quá, thì hãy bắt đầu từ những truyện có tranh minh họa trước nhé. Để các em cảm thấy yêu thích việc đọc cái đã ấy mà :”) Giờ thì tớ sẽ kể cho các cậu về những truyện thiếu nhi mà tớ thích nhất nhé!

1, Những tấm lòng cao cả – Edmondo De Amicis

Đây là quyển truyện ĐẦU TIÊN trong sự nghiệp miệt mài đọc truyện của tớ từ năm lớp 3 cho tới bây giờ. Tớ vẫn còn nhớ đây là phần thưởng mà bác ruột tớ tặng cho sau khi đạt giải Nhất HSG cấp Thành phố. Hồi đấy tớ được hẳn 18/20 điểm thi Văn cơ đấy :”) Nhưng chả hiểu sao càng lớn tài năng văn vẻ càng lặn mất. Tới cấp 3 tớ học khối A thì coi như không còn hy vọng nào cho sự nghiệp học văn của tớ nữa luôn. T_T

NTLCC được viết giống như 1 cuốn nhật kí của chú bé En-ri-cô. Trí nhớ tớ siêu tệ, nhưng riêng quyển này đọc rất lâu rồi mà tớ vẫn nhớ tên nhân vật chính, đủ biết là tớ thích nó nhiều thế nào. Cả cuốn sách không phải là một truyện dài liền mạch về mặt không gian và thời gian, mà chia thành các phần nhỏ, mỗi phần đều có tên và gửi gắm một bài học riêng. Với tớ, thì đây là cuốn sách mà bất kì bạn nhỏ nào cũng đều nên đọc. Những bài học về nhân cách, ý thức con người được gửi gắm qua lời kể của En-ri-cô một cách rất dịu dàng, gần gũi, và đương nhiên là không cho người đọc cảm giác của việc đọc một quyển sách giáo khoa Đạo đức rồi. Cho đến giờ, đã vài năm tớ chưa đọc lại NTLCC rồi, nhưng có nhiều chi tiết tớ vẫn còn nhớ khá rõ, đặc biệt là câu chuyện về con rắn ghen tị. Bạn nào tò mò có thể lên google thử, có lẽ sẽ ra mẩu truyện “Con rắn ghen tị” đấy. Ngoài nhật kí ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình, En-ri-cô còn chép cả Truyện dài hàng tháng nữa. Đây là những truyện ngắn mà định kì mỗi tháng một lần, thầy giáo sẽ đọc cho cả lớp nghe (hay là gửi cho cả lớp tớ cũng không nhớ rõ nữa T_T). Những mẩu truyện của phần Truyện dài hàng tháng thường dài hơn bình thường một chút, và đều cực kì hay. Tớ ấn tượng nhất là câu chuyện về cậu bé viết thuê hộ cha mình ấy huhu. Lúc đọc xong hình như tớ còn rơm rớm nước mắt.

Đối với tớ, quyển truyện này chính là kim chỉ nam đạo đức đầu đời. Nghe có vẻ hơi “nâng tầm quan điểm” :”) Nhưng quả thực đọc xong NTLCC, tớ đã, nói thế nào nhỉ, có ý thức về bản thân và những điều xung quanh hơn hẳn. Từ những chuyện đơn giản nhất như cảm ơn, xin lỗi, cách cư xử lễ độ với bố mẹ hay định hướng nhân cách trong môi trường lớp học, tớ đã học được từ NTLCC rất rất nhiều. Nếu bạn đã lớn rồi nhưng chưa đọc NTLCC, hãy cứ thử đọc nhé. Đây không phải một tác phẩm quá hấp dẫn về mặt tình tiết hay nghệ thuật hay gì cả, nhưng là một tác phẩm vô cùng ý nghĩa và chứa đựng rất nhiều bài học tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chẳng mấy ai nói tới, hoặc khi chúng ta đã lớn rồi, lại trót quên đi mất.

2, Không gia đình – Hector Malot

Truyện này thì quá nổi tiếng rồi, không cần bàn nhiều nữa. Thực ra giờ thì tớ không còn nhớ rõ ràng nội dung truyện nữa, tớ đọc từ năm lớp 5 mà đến giờ cũng chưa đọc lại lần nào nên… Nhưng có một chi tiết tớ nhớ rất rõ đó là lúc má Bác-bơ-ranh phải bán con bò nhà mình đi vì thiếu thốn T_T Một đứa bé 10 tuổi là tớ đã cảm thấy rất tiếc nuối những bánh bơ, những sữa bò,… y hệt như Rê-mi trong truyện ấy. Đúng là truyện thiếu nhi mà được đọc khi còn là thiếu nhi thì cảm nhận vẫn sẽ rất khác nếu đọc lúc đã lớn rồi. Nếu bạn nào đã được đọc Không gia đình từ bé thì xin chúc mừng vì đã có cơ hội bầu bạn cùng Rê-mi và những cuộc phiêu lưu của cậu ấy từ khi bản thân còn trạc tuổi nhân vật trong truyện. Dễ đồng cảm hơn biết bao nhỉ, đúng không? Hồi ấy đọc xong tớ còn cứ suy nghĩ mãi về việc thương cho Rê-mi và nghĩ không biết liệu mẹ mình mà bán mình cho một ông cụ gánh xiếc (hỡi ôi ngốc nghếch -.-) thì phải phải làm sao. Truyện dễ thương và cảm động lắm, hãy đọc đi nha!

Tớ còn đọc là Trong gia đình của cùng tác giả nữa, nhưng không có nhiều ấn tượng lắm, nên không cho vào list. Có lẽ vì hồi ấy đọc xong Không gia đình thích quá, Trong gia đình không thấy hay bằng nên không lưu giữ nhiều trong bộ nhớ nữa :”)

3, Pippi Tất Dài – Astrid Lindgren

Trời ơi các cậu đã đọc Pippi Tất Dài chưa??? Nếu chưa thì hãy đọc thử ngay nhé. Quyển truyện thiếu nhi mà tớ đọc lại nhiều lần nhất luôn đấy. Đến mức quyển truyện này của tớ trông rất “nhàu” vì bị dở đi dở lại xong là lăn lộn nhiều quá mà. Truyện siêu siêu dễ thương, và cực kì hài hước, kể về cô bé tóc đỏ tên Pippi sống một mình, bên cạnh có hai anh em cậu bé hàng xóm chuyên phụ họa những trò vui của cô bé. Ôi Pippi có lẽ là điển hình của suy nghĩ của các bé thiếu nhi luôn ấy. Trong đầu toàn những chuyện mà người lớn cho là hoang đường và ngốc nghếch, nhưng cô bé lại luôn làm cho bằng được. Pippi cực kì khác biệt, cô bé còn không đi học cơ mà. Hồi đấy tớ đọc xong kiểu siêu ngưỡng mộ, ôi giá mà mình được như Pippi, sống một mình tự do thoải mái chả cần phép tắc gì, cũng chả cần đi học. Ôi thật là cuộc sống thần tiên~

Tớ chỉ chủ yếu đọc đi đọc lại phần đầu truyện, phần mà Pippi sống trong nhà ấy, còn phần cô bé đi chu du để tìm bố thì không đọc lại mấy vì thấy không buồn cười bằng. Pippi có lẽ là cô bé mà không phụ huynh nào nhìn qua cảm thấy ưa thích, nhưng thực sự thì bản tính của Pippi cũng như những em bé khác thôi, rất là lương thiện và ngây thơ. Bất kỳ đứa trẻ nào không chịu sự quản lý của bố mẹ (và có khả năng sống như Pippi=))) thì đều sẽ trở thành một Pippi thôi :”)

Pippi bảo Pippi sống mà không cần biết Nhép Phân (tức là phép nhân ấy ạ :”3) nên chả cần đi học đâu. Huhu, đến giớ 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ghen tị với Pippi T_T

4, Khu vườn mùa hạ – Kazumi Yumoto

Ba quyển bên trên thì tớ đọc khi còn đúng độ tuổi “thiếu nhi”. Và là những quyển tớ thích nhất. < Và nếu bạn nào thắc mắc những quyển còn lại tớ đọc hồi bé chán quá nên chỉ có 3 quyển trên đáng recommend thôi à thì câu trả lời là: Không phải vậy đâu. Vì hồi bé ngoài mấy quyển trên thì tớ đọc Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, và thậm chí là cả Ruồi Trâu. Chắc chắn hồi ấy tớ chưa hiểu hết đâu, hoặc chả hiểu gì. Nhưng giờ thì hiểu hơn rồi. Và mấy quyển ấy thì chắc chắn không bao giờ nên lọt vào danh sách đọc ngày Tết Thiếu Nhi cả! Chả hiểu sao hồi ấy mẹ tớ lại mua mấy quyển kia cho tớ nữa :(( > Còn Khu vườn mùa hạ thì tớ đọc lúc cũng khá lớn rồi. Lúc tớ học cấp 3 thì phải. Nhưng chắc đọc quyển này lúc học cấp 3 thì sẽ thích, và hiểu nó hơn là đọc khi còn bé. Tuy vậy, đây vẫn là một cuốn truyện rất thú vị và đáng đọc đối với một bạn nhỏ có nội tâm dịu dàng, và chắc là cũng phải tương đối lớn một chút rồi, khoảng 14 tuổi trở lên.

Truyện Nhật vẫn luôn đặc biệt như mọi khi. Một câu chuyện nhỏ nhắn, vừa phải, không dài và đồ sộ, hay vui nhộn hài hước, hay nhắn nhủ nhiều lời dặn dò. Đọc xong Khu vườn mùa hạ, tớ có cảm giác rất kì diệu. Giống như mình vừa được bước vào một thế giới mới ấy. Ở đó cũng có những người bạn nhỏ, những người lớn, và mọi thứ như cuộc sống của mình. Nhưng cách các sự việc nối tiếp nhau xảy ra làm mình thấy vừa khác lạ, vừa chân thật. Từ bìa sách, cho tới cái tên và quan trọng nhất là nội dung, cả cuốn truyện thực sự là rất “mùa hạ”. Khu vườn mùa hạ giống như làn nước trong veo, mát lành, làm nở rộ một khu vườn mùa hạ trong lòng tớ. Thật đấy!

Mà có lẽ do Kazumi Yumoto có biệt tài đấy, vì cả 2 quyển còn lại cũng đều cho người đọc cảm giác rất “mùa thu” và “mùa xuân” nữa :”) Tớ đã đọc hết 3 quyển Xuân Hạ Thu của tác giả này rồi, và thích quyển Hạ nhất. Quyển Xuân tớ đọc xong khoảng 2 tuần trước, đang có 1 bản nháp để review đấy mà không biết bao giờ mới xong nữa T_T

5, Câu chuyện nghĩa địa – Neil Gaiman

Tớ đã đọc Coraline, một truyện khác của cùng tác giả, trước khi đọc Câu chuyện nghĩa địa. Mà tớ đọc Coraline cũng là sau khi xem phim trên HBO, rồi thấy truyện thì mua về đọc đó, vì ấn tượng với phim quá mà.

Sau đó, tớ cũng không nhớ rõ là ở đâu nữa, tớ đọc được rất nhiều người khen Câu chuyện nghĩa địa, nói rằng Câu chuyện nghĩa địa hay hơn Coraline rất nhiều, và rằng tác giả này viết truyện thiếu nhi rất hay. Vế cuối cùng xin chưa bàn tới, vì tớ mới đọc được 2 quyển của Neil Gaiman thôi, nhưng về đầu thì chính xác đấy. Nếu Coraline với tớ chỉ được khoảng 7,5/10 thì Câu chuyện nghĩa địa là 9/10 luôn. Mà đấy là tớ đã đọc khi trong lòng đặt kì vọng tương đối cao cho tác phẩm này rồi đó.

Tớ đọc Câu chuyện nghĩa địa hồi học lớp 12 thì phải. Cũng lớn tướng rồi, nhưng mà vẫn mê mẩn. Đọc có cảm giác mình trẻ (con) ra ấy :”) Truyện có cốt truyện mới lạ, đặc biệt, tác giả viết kiểu siêu hấp dẫn làm tớ cầm truyện lên rồi là đọc liền một mạch không dứt ra được. Trong truyện cũng có những câu quote mà tớ rất thích. Hiện tại không có truyện ở đây nên không thể trích được nguyên văn ra cho các bạn, hẹn một dịp nào đó sẽ edit. Với truyện này tớ không biết nói gì nhiều cả, chỉ có thể nói là nó cực hay thôi. Và dù bạn bao nhiêu tuổi thì cũng sẽ thấy thích nó, tớ tin là vậy. Mà đọc truyện này xong có khi còn hết sợ ma, vì ma cũng dễ thương lắm, dễ thương hơn đầy người ý.

6, Nhóc Nicholas những chuyện chưa kể – Goscinny

Thực ra tớ chỉ định list 5 quyển trên thôi, nhưng đột nhiên nhớ ra bạn Nicholas, nên quyết định thêm vào. Trong series về Nicholas, tớ thích nhất là 3 tập Những chuyện chưa kể. Sau này đọc thêm 1 2 quyển khác không thích bằng nên quyết định không đọc thêm nữa. Nhưng mấy nữa có ham hố mua thêm Quả bóng nữa không thì cũng chưa chắc. Vì Nicholas ngốc nghếch quá mà :”) Y hệt như tớ.

Nicholas thì không có gì nhiều để tớ review cả. Các bạn có thể lên google thử một mẩu, nếu đọc và thấy thích tức là em ấy chinh phục được bạn. Sự trẻ con 100% của em ấy làm bạn vui vẻ, thích thú. Còn nếu thấy nhạt nhẽo thì nghĩa là bạn không hợp với kiểu truyện siêu trẻ con này rồi. Trời ơi em Nicholas này y hệt tớ hồi bé (thậm chí một vài lúc bây giờ) và cháu tớ bây giờ. Đọc thấy vừa dễ thương vừa buồn cười mà vừa tự xấu hổ với bản thân nữa.

Truyện chỉ để giải trí thôi, nếu đưa cho một bạn nhỏ đọc thì em ý sẽ chỉ thấy buồn cười thôi chứ cũng không phải kiểu giáo dục răn đe gì đâu :”) Mà bạn Nicholas này cũng nghịch phết đấy, nên nếu em nhỏ nào nghiêm túc ngoan ngoãn chưa chắc đã thích đâu nha :”)

***

Ngoài những truyện trên thì cũng còn rất nhiều truyện thiếu nhi mà tớ yêu thích nữa, nhưng list ở trên là thích nhất nhất luôn rồi. Đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của tớ thôi, không biết các bạn thì thế nào? Nếu các bạn có cuốn sách thiểu nhi nào tâm đắc thì hãy comment tâm sự trò chuyện với tớ cho vui nhé. Tớ cực kì thích đọc comment và nói chuyện với các cậu ấy. Cảm giác siêu ấm áp và ngọt ngào. Mỗi người đọc các cậu đều là khách quý của tớ đó!

Cảm ơn các cậu đã ghé qua nhà nhỏ thưa người của tớ nha *trái tim*

Chúc các cậu Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ! Ngày nào cũng vui vẻ!

Và nếu có bạn nào đó đọc bài post này trước 1/6/2016 thì hãy nhanh ra Nhã Nam mua sách đi nha, đang có chương trình giảm giá đó!

22:57

27/5/2016

. Mùa Hạ .

Advertisements

2 thoughts on “{Book List} Tết Thiếu Nhi thì đọc gì?

  1. Mình cực kỳ thích Khu vườn mùa hạ, và xin được recomment thêm “Totochan – Cô bé ngồi bên cửa sổ” và “Mùa thu của cây dương” nữa nha 🙂

    Like

    • Ôi mình cũng siêu thích Tottochan ý T.T mà lại quên mất không cho vào list này huhu
      Còn Mùa thu của cây dương thì mình lại không thích bằng Khu vườn mùa hạ :”) Bạn đọc thử cả Organ mùa xuân của cùng tác giả nha 😀 cũng siêu dễ thương

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s