{REVIEW|Bạch Dạ Hành & Phía sau nghi can X – Higashino Keigo}

Trước hết, phải nói là mình trước nay không ham mê truyện trinh thám cho lắm. Vì mình rất là nhát gan. Thành thật thì là thế. Đọc Conan thôi mà mình còn kiểu thần hồn nát thần tính nữa là tiểu thuyết trinh thám dày vài trăm trang thế này. Trước khi đọc hai quyển này thì mình mới chỉ đọc duy nhất một tác phẩm trinh thám thôi, đó là Mười người da đen nhỏ. Truyện hay xuất sắc luôn. Bằng chứng là mình đọc trong khoảng 2 tiếng đồng hồ thì xong và đêm ấy mình không cả dám đi vệ sinh một mình. Haha. Mình thật sự là nhát lắm.

Vậy cớ làm sao trong một ngày thời tiết không được đẹp cho lắm, mình lại lặn lội mò lên tận Nhã Nam Hà Nội Creative để rước hai em này về dinh? Đầu tiên là vì một lý do dễ thương, bắt nguồn từ một chị dịch giả mình follow trên facebook. Chị ý khen anh thu ngân của Nhã Nam trên ấy rất nho nhã dịu dàng. Vậy là mình… Nhưng cũng đừng nghĩ sai về mình vội TT_TT Anh ấy có thư sinh mấy cũng không thể làm mình mua tận 2 quyển trinh thám Nhật Bản này về đâu. Anh ấy chỉ là động lực cho mình phi xe lên tít Lương Yên trong một ngày mưa bụi đường trơn thôi. Thực ra trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ thích hay đọc nhiều trinh thám. Lý do thì như trên đấy. Nhưng insta của mình có theo dõi một số bạn book reviewer rất thú vị, mà không hiểu sao những người ấy đều thích trinh thám, cũng đều thích Bạch Dạ Hành nữa. Lên goodreads cũng thấy rất nhiều anh chị rate Bạch Dạ Hành và Phía sau nghi can X rất cao, nên mình định mua Phía sau nghi can X trước < do mỏng hơn nhiều mà :”) > đọc xem có hợp không, sau đó nếu thấy có thể đọc được thì mua Bạch Dạ Hành sau. Tuy nhiên khi lạc vào vườn sách Nhã Nam thì mình kiểu mất hết kiểm soát luôn, thế là thảy cả hai em về.

Dài dòng một lúc rồi, giờ đến đoạn chính, là cảm nhận của mình về Bạch Dạ Hành và Phía sau nghi can X

1, Phía sau nghi can X

Mình đọc quyển này trước, ngay tối hôm mua sách về mình ôm truyện đắp chăn đọc một mạch đến 1 giờ rưỡi sáng thì xong. Hôm ấy cũng không rõ vì sợ hay vì nửa đêm đọc được truyện hay nên trong lòng rạo rực mà 4 giờ mình mới thiếp đi.

Phía sau nghi can X không quá phức tạp trong hệ thống nhân vật và tình tiết. Cốt truyện gần như chỉ xoay quanh một vụ án, những nhân vật liên quan cũng không có nhiều. 2 nhân vật chính – theo mình – là Ishigami và người bạn cũ Yukawa. Với mình thì điều tra viên Kusanagi không để lại quá nhiều ấn tượng. Có lẽ vì 2 người kia quá thông minh, quá giỏi giang, nên gần như chiếm trọn spotlight?

Ishigami là một thầy giáo dạy toán với một bộ óc vĩ đại. Mình thực sự chưa bao giờ có cảm tình với môn toán nhiều đến vậy cho đến khi đọc truyện này. Cách mà Ishigami quan niệm cũng như “đối đãi” với toán học làm mình hết sức khâm phục. Toán học cũng là mấu chốt chính trong toàn bộ vụ án. Ishigami đã dùng chính tư duy trong toán học của mình, để tạo ra một lời giải, cũng chính là một bài toán hoàn hảo trong vụ án giết người mà anh là tác giả. Ngay từ đầu truyện, tác giả đã không hề giấu giếm người đọc về tâm tư cũng như hành tung của các nhân vật. Ai là người ra tay, ai là người đứng sau, tất cả đều phơi bày từ những chương đầu. Những tưởng là ta đã hiểu hết rồi, chỉ ngồi đợi cảnh sát vén tấm màn lên thôi. Nhưng mà không. Mỗi trang sách lật giở lại đưa ra thêm một chi tiết mới, một bài toán mới, mà đến khoảng 50 trang cuối của truyện thì tất cả mới minh bạch rõ ràng. Chính người đọc cũng sẽ bị tác giả đánh lừa, và khi nhận ra bản thân mình bị lừa thì đồng thời cũng sẽ cảm nhận được chân dung của Ishigami một cách chân thực nhất. Trái tim người đàn ông này còn quý giá hơn trí tuệ của anh nữa. Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại xúc động mạnh đến vậy khi đọc trinh thám.

“Hãy quên mọi chuyện về tôi đi. Em không được cảm thấy có tội. Vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa.”

Đọc một câu trích dẫn như vậy thôi, có lẽ sẽ cảm thấy đây chỉ là đôi dòng nhắn gửi hết sức bình thường của một người đàn ông quyết định tạm biệt mối tình đơn phương của mình. Nhưng nếu đã đọc toàn bộ Phía sau nghi can X, bạn sẽ có cảm giác trên đời không còn một tình yêu nào sánh nổi với tình cảm Ishigami dành cho Yasuko. Không một sự bảo vệ, yêu thương, hy sinh nào có thể toàn vẹn đến như vậy nữa.

Mình có đọc một ai đó viết rằng: “Phía sau nghi can X là một tác phẩm trinh thám không mang chất trinh thám nhất tôi từng đọc”. Chính vì câu này mà mình đã quyết định mua Phía sau nghi can X. Và sau khi đọc xong những dòng cuối cùng của truyện thì mình không còn cảm giác gì hơn ngoài sự thỏa mãn. Cả nuối tiếc nữa. Mình thật sự rất thích Ishigami.

Ngoài Ishigami thì còn một nhân vật khác khiến mình ghi nhớ, đó là giáo sư vật lý Yukawa. Trước hết, giáo sư Yukawa cũng là một thiên tài, trí tuệ một chín một mười với Ishigami. Có lẽ đây là người duy nhất có khả năng giải bài toán do Ishigami đặt ra cho phía điều tra. Tuy vậy, ở người đàn ông này còn có một điểm đáng trân trọng nữa, đó là tấm lòng dành cho bạn bè. Yukawa là một người trọng tình nghĩa, đã kết bạn với ai, thì sẽ mãi coi người đó là bằng hữu. Có lẽ vì vậy mà khi phá án, Yukawa vẫn ôm hy vọng, rằng bạn mình không phải kẻ thủ ác, rằng Ishigami có đường lui. Nhưng cho tới cuối cùng, Ishigami vẫn phải chịu sự trừng phạt cho những gì mình đã làm, còn Yukawa đành tự mình đập tan nguyện vọng mà Ishigami đã dày công xây đắp. Yukawa không làm sai, cũng không phải người tàn nhẫn, nhưng giây phút Ishigami tuyệt vọng gào thét ở những dòng cuối tác phẩm, mình thật sự đã vô cùng đau lòng. Đau lòng cho người đàn ông ấy, vì cuối cùng thì “mọi điều anh làm đều là vô nghĩa”

2, Bạch Dạ Hành

Bạch Dạ Hành – hành trình trong đêm trắng

Bạch Dạ Hành có tình tiết và lượng nhân vật nhiều hơn Phía sau nghi can X rất rất nhiều. Nhìn độ dày và độ lớn của truyện là đủ biết. Mình đã hoàn thành Bạch Dạ Hành sau 3 ngày cần mẫn đọc đọc đọc. Bạch Dạ Hành đủ hấp dẫn để mình tham lam muốn đọc không dứt ra được, nhưng cũng đủ ám ảnh để mình không dám đọc sau 11 giờ đêm. Hừm… Lại phải nhắc lại, là vì mình quá nhát đấy. Truyện thuộc thể loại trinh thám chứ không phải kinh dị nên cũng không đến nỗi khủng khiếp quá đâu.

Bạch Dạ Hành có cá bống trắng và tôm pháo – Yukiho và Royji – một cặp cộng sinh hoàn hảo. Từ khi còn là học sinh tiểu học, tới lúc trưởng thành, rồi tới tận khi một trong hai chấm dứt cuộc đời, số phận của hai người đã gắn chặt với nhau. Nhiều người nói truyện rất ám ảnh, rất đáng sợ. Mình thì thấy cũng không quá ám ảnh theo kiểu các tình tiết làm người đọc ghê sợ đâu, vì mình cảm thấy truyện Nhật mang những chi tiết kì lạ đến quái dị như trong truyện thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Truyện Nhật thường có những yếu tố đặc sắc riêng làm người đọc ngỡ ngàng mà (Và truyện này thì nhiều diễn biễn kiểu vậy lắm). Nhưng truyện làm mình cảm thấy rất buồn. Buồn từ tận đáy tim ấy. Buồn cho số phận bi ai của Yukiho và Royji, cho những người không may liên đới tới vòng xoáy cuộc đời của ai con người bất hạnh này.

Thực ra, mình ghét Yukiho. Mình hiểu vì sao cô ấy làm vậy, nhưng mình không chấp nhận được điều ấy. Bản thân bị tổn thương không phải lý do để có thể làm hại người khác. Yukiho là một người cứng rắn, một kẻ quật cường đến đáng sợ. Cô giống như một con rắn nhỏ, cắn một vết không quá đau, nhưng lại có thể giết chết người khác. 3 lần cô giở cùng một mánh khóe, trong 3 giai đoạn khác nhau của cuộc đời, hãm hại 3 cô gái, nhằm 3 mục đích khác nhau. Và không biết bao nhiêu người đã chết hoặc chịu tổn thương vì cô. Tất cả rốt cuộc cũng chỉ là một ván cờ do cô làm đạo diễn thôi. Cảm giác kinh sợ nhất Yukiho mang lại cho mình, chính là việc cô ta cái gì cũng đều đã tính toán hết. Cô tính việc làm thể nào thì được nhận nuôi, làm sao để người bạn thân mãi mãi chỉ có thể làm nền cho mình, tính xem mình nên yêu ai, làm gì để người đó cưới mình, làm sao để người đó ly dị, làm sao để tiếp cận với người mình để ý, rồi để dù ngỏ ý với người đó thành công hay thất bại thì cuộc đời vẫn không chút vấp váp. Và bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng đều là viên gạch lọt đường cho Yukiho dẫm đạp lên để bước tới cái đích cô ta muốn mà thôi. Không cần biết là tính mạng, là danh dự, là trái tim của ai. Chỉ cần cô ta cảm thấy hữu dụng, đều trở thành công cụ. Một cuộc đời không biết nên nói là hạnh phúc hay bị kịch. Sống mãi dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo, không rõ thực tâm Yukiho cảm thấy sao. Một cuộc đời rực rỡ nhưng giả dối thì có đủ không nhỉ?

“Tôm pháo luôn ở gần cá bống trắng”

Royji – cậu ấy có yêu Yukiho không nhỉ?

Vào giây phút cậu lần đầu ra tay giết chết một người, Royji đã định đoạt số mệnh cho cả 2 rồi. Số phận của những con người không được bước đi dưới ánh mặt trời.

Roy à, đây là lựa chọn của cậu đó!

Mình thương Roy, hơn là trách. Dù đáng lẽ mình phải ghét cậu ta, vì thực ra cậu ấy ác độc chả kém gì Yukiho, thậm chí còn là người trực tiếp ra tay. Royji là một người cô đơn. Không giống Yukiho – cô đơn giữa đám đông, Roy thực sự cô lập bản thân với toàn xã hội. Cậu lầm lũi, tách biệt và cộc cằn với nhân loại. Nhưng với mình, Royji vẫn là người có trái tim dịu dàng. Những gì cậu đã làm để giúp người đồng sự – không phải bạn bè, mình nói là đồng sự nhé – thật quá sức tưởng tượng của mình. Đến mức sau này cậu bạn kia đã nguyện làm mọi điều vì cậu ấy, vì cậu đã nợ Roy một cái ơn không bao giờ trả hết được. Có lẽ cũng vì chuyện lần đó, mà sau này Royji mãi mãi không thể có một đêm yêu đương cuồng nhiệt được trọn vẹn chăng? Và cả khi Roy trao lại cửa hàng máy tính cho cặp đôi kia, Roy đã dành cho họ một lời dặn dò. Đối với một người thu mình trước cả thế giới như Roy, có lẽ lời dặn ấy đã đủ thể hiện trái tim cậu với hai người cậu có chút gắn bó. Mình cũng có cảm giác, Roy đã thực sự dành tình cảm, dù không sâu sắc, những vẫn là có, cho cô dược sĩ mà cậu đã cố tình tiếp cận ( Thật sự quá nhiều nhân vật, tên lại na ná giống nhau nên ngoài những nhân vật chính mình không nhớ nổi thêm tên ai nữa T_T) Bằng chứng là cậu đã đưa cô ấy về quê cùng mình, thậm chí còn cùng đi dạo. Royji không thể cho bản thân mình hay bất kì ai một tương lai, nên có lẽ, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc thoát khỏi con đường mình đã vô tình lựa chọn cho bản thân từ ngày còn là học sinh tiểu học.

Royji, mình tin cậu ấy không hối hận. Dù rất mong mỏi một cuộc đời khác, nhưng nếu quay lại thời điểm mấu chốt, cậu ấy vẫn sẽ chọn ra tay, vẫn sẽ là tôm pháo của Yukiho.

Dù cảm thấy Yukiho và Royji đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái, nhưng cặp cộng sinh này quả thật đã làm cho mình rất cảm động. Hai người dường như không liên hệ gì với nhau, nhưng lại chưa từng tách rời nhau nửa bước. Dù mình ghét Yukiho, lại thương Roy, nhưng mình không thấy bất kì ai trong hai người nợ người kia điều gì cả.

Vì tôm pháo và cá bống trắng lúc nào cũng cần ở cạnh nhau.

23:02

160318

. Mùa Hạ .

10339734_1074947949232844_2248532611411765971_n

Advertisements

6 thoughts on “{REVIEW|Bạch Dạ Hành & Phía sau nghi can X – Higashino Keigo}

      • Hì hì không có gì đâu tại cậu viết hay thật mà (((: Mình cũng vừa thi xong, xong chuỗi ngày cực khổ ròi giờ mới được thong thả đọc sách. Chúc cậu thi tốt nhé! À mà cậu đã đọc Me Before You chưa, tháng 6 này có phim ấy >.<"

        Liked by 1 person

      • Ui tớ cũng đang muốn mua lắm mà không biết ngoài Đinh Lễ còn không ý T_T Tại đợt này trúng đợt thi cử nên tớ đang tạm dừng đọc truyện. Vì tớ thi cả tháng 5 mà. Cậu đọc bản Việt hay Eng thế? Ebook hay sách giấy hả cậu? Hôm trước tớ lên web fahasa thì còn mà giờ không biết bán mất chưa nữa T_T

        Like

  1. Oà cậu thi lắm thế cực chết. Tớ đọc ebook bản Eng vì chỗ tớ ở hầu như không có nơi nào bán sách ngoại văn, còn bản tiếng Việt sách giấy tìm hoài không thấy. Đọc tiếng Anh nên lê lết mãi mới được có 1/5 à huhu TT.TT

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s