{ REVIEW | Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? – Tào Quất Tử }

12802905_878406108925073_3700382167111392279_n

“Một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động phải không?”

“Lịch sự xa lánh trước khi chán ngấy đối phương cũng là một kiểu ân cần.”

“Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?”

Mình không thích tựa đề của truyện này chút nào. Chả hiểu sao cái câu thoại lãng xẹt này lại được làm tên truyện? Mình không có ý chê câu thoại này chán, hay ngớ ngẩn. Nhưng thực sự, với mình thì câu này không làm bật lên bất kì điểm gì của truyện cả, có chăng thì nó có giá trị thương mại, vì nghe cũng… thú vị?  Không biết có bao nhiêu người vì nghe tên mà mua truyện này nhỉ? Mình thì mua vì bìa truyện. Haha. Thực ra cũng vì đề tài là thanh xuân vườn trường nữa. Chắc vì mình là kiểu người vương vấn quá khứ, nên bây giờ thanh xuân thì vẫn đang nhưng vườn trường cũng sắp hết rồi, nên cứ thích đọc mấy thứ mộc mạc dễ thương để nhớ thương chuyện cũ.

Thường thì mình mua ngôn tình phải tìm review trước, vì giờ thị trường ngôn tình bão hòa quá, chỉ sợ rước về một quyển đọc được 10 page bỏ đấy lại khóc vì tiếc tiền. Vì ngôn tình thường là đắt lắm, discount 20-30% rồi vẫn còn tầm 80-90k TT_TT Cơ mà tác giả này còn mới, truyện này cũng mới tinh tươm nên chắc review hay gì gì đó cũng không có. Nhưng truyện Nhã Nam làm thì mình thấy yên tâm nên thôi nhắm mắt mua luôn.

Và rất may là mình đã đọc hết, hơn nữa còn tương đối thích truyện này. Nếu ban đầu không kì vọng gì chắc phải rate tầm 8/10 ý, nhưng chả hiểu sao mình lại cứ mong quyển này được như “Cà phê đợi một người” <chắc là vì cùng style bìa, văn án có cảm giác giông giống nữa=))) Ôi con người cảm tính của tôi> nên đọc xong cũng có chút không được như mong đợi, rate rơi xuống còn 7-7,5/10.

Hai nhân vật chính là Vũ Tiều và Trí Thạnh. Theo như văn án, thì hội bạn chỉ có 4 người thôi. Nhưng nhân vật mình thích nhất, lại là người thứ 5 – người không được văn án nhắc đến, dù xuất hiện rất nhiều, cũng thường xuyên có mặt trong các buổi họp mặt của cả nhóm. Không hiểu sao, Ngữ Lạc lại bị gạt ra?

Vũ Tiều thích Trí Thạnh. Một kiểu thích rất đáng trân trọng. Kiên trì, âm ỉ, kể cả khi biết người mình thích thích người khác, lại còn là bạn thân của mình, cô ấy vẫn không ngừng thích. Cô không cố lôi kéo anh về phía mình, vì cô biết, trong tim anh có chỗ cho người khác rồi, kể cả không có, chỗ ấy cũng không dành cho cô. Sau này, vận đổi sao rời, hai người có cơ hội chung lối đi. Nhưng do không rõ Trí Thạnh “cảm động” hay “rung động” với mình, Vũ Tiều đã nhất quyết buông tay. Thực ra, mình ủng hộ buông tay, vì mình không thích mập mờ, càng không thích cảm giác tình cảm có được đến từ một sự yếu lòng. Mình biết, Trí Thạnh không như vậy. Trí Thạnh không yêu Vũ Tiều chỉ vì cô ấy yêu anh, anh yêu vì chính sự tốt đẹp từ bản thân cô ấy, yêu cô ấy từ những tháng ngày cô cùng anh thức khuya, nghe anh kể chuyện tuổi thơ, chờ anh đứng lên sau những ngày tăm tối. Nên anh mới chờ cô ở dưới nhà, mới trao cho cô một nụ hôn, mới quấn quít bên cô nhiều như vậy. Nhưng Trí Thạnh không phải Vũ Tiều. Anh ấy – ở trong tình yêu này – không phải người chứng kiến người trong lòng mình si tình cô bạn thân xinh đẹp từ ngày còn học cấp 2, không phải người “nhất kiến chung tình” với người kia từ buổi đầu gặp gỡ, càng không phải người lúc nào cũng lo sợ người kia chỉ là “cảm động” với mình. Là Vũ Tiều, mình đã buông từ khi Trí Thạnh và Ngữ Lạc yêu nhau rồi kia. Cơ mà Vũ Tiều buông được tay nhưng có lẽ không buông được lòng. Lâu như vậy rồi, mà chuyện với Trí Thạnh, vẫn như một cái dằm trong lòng cô ấy vậy. Tình yêu mà cứ phải dằn vặt nhau như vậy, thật là buồn. Trí Thạnh yêu Vũ Tiều, Vũ Tiều cũng yêu Trí Thạnh, nhưng đến cuối cùng, ngay cả khi đối mặt rồi, ngay cả khi nói hết ra rồi, mọi chuyện vẫn không viên mãn. Có lẽ, hai người này sẽ thực sự chia tay, nhưng liệu họ có thực sự quên nhau không? Nếu không, thì thiệt thòi cho 2 người, và thiệt thòi cho cả người yêu của cả 2 sau này nữa.

Trí Thạnh không để lại trong lòng mìnhquá nhiều ấn tượng. Anh ấy là một chàng trai tương đối bình thường, dễ găp trong cuộc sống, cũng dễ gặp trong đám bạn bè của bạn nữa. Đây là điểm mình thích ở các câu chuyện thanh xuân kiểu này. Xin đừng vẽ ra một nam chính ngôn tình cao phú soái dịu dàng học bá gì gì cả. Một cậu trai bình thường của bình thường cũng có thể yêu một cô bạn rất rât lâu dù không được đáp lại. Và cũng có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ vì cô ấy, chỉ bởi một chữ “thích”. Mình chỉ bắt đầu có tình cảm với Trí Thạnh từ lúc anh ấy bị cả nhóm gạt ra, thậm chí gạt một cách rất phũ phàng. Cú “gạt” ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh ấy từ đó về sau. Thực ra, cá nhân mình thấy, làm như vậy hơi quá “tàn nhẫn”. Trí Thạnh có những điểm không đúng, nhưng những cái sai này rất “con người”, hoàn toàn chấp nhận được, và chắc chắn là không đáng bị đối xử như vậy. Cái cảm giác bị ruồng bỏ bởi MỘT NHÓM bạn thân là một cảm giác thảm hại kinh khủng, và chỉ cần nghĩ tới tôi, mình cũng có thể rơi nước mắt vì Trí Thạnh. Bạn bè xin đừng làm tổn thương nhau theo cách ấy, đừng “hội đồng” một người, đừng bao giờ làm thế… Có lẽ, Trí Thạnh thực sự đã bị giáng một đòn quá mạnh, đến mức mãi sau này anh vẫn còn cảm thấy cay đắng, vẫn chưa rũ bỏ được hết cảm giác bị xa lánh, vẫn cảm thấy tức giận với những con người kia. Dù vậy, về sau hội nam nhi cũng đã làm lành với nhau. Chi tiết ấy làm mình cảm thấy được xoa dịu. Bạn bè mà, đừng quá khắt khe với nhau. Hãy trân trọng những người bạn bên cạnh mình nhé.

Nhân vật mình thích nhất là Ngữ Lạc – xinh đẹp vạn người mê. Cô ấy thoạt trông có vẻ là một người sống khá tùy hứng: làm mẫu ảnh từ khi còn học phổ thông, mặt mũi lúc nào cũng make up kĩ không một kẽ hở, lên đại học yêu người đã có gia đình, xong còn có bầu rồi phá bỏ. Lịch sử nghe có vẻ hoành tráng, nhưng cá nhân mình lại cảm thấy, đây chỉ đơn giản là cách cô ấy đối diện trực tiếp với cuộc sống và bản thân mình. Đúng là có chút không quy tắc, nhưng chắc vì mình thích, nên cảm thấy có người sống theo nề nếp, thì cũng cần người hoang dại một chút. Tất nhiên, mình không ủng hộ một vài việc cô ấy làm. Cơ mà cách cô ấy thẳng thắn và bộc trực thì mình lại rất thích. Cô ấy sẵn lòng nói thẳng vởi Vũ Tiều, rằng cô ấy coi Vũ Tiều là người bạn thân nhất, dù có thể không có chiều ngược lại. Còn bồi thêm, “nếu là tớ, tớ cũng sẽ thân với Lemon hơn.” Cô ấy cũng nói, rằng vì yêu quý Vũ Tiều như vậy, cô ấy có thể làm bất kì điều gì cho Vũ Tiều, kể cả tệ bạc với Trí Thạnh. Vì cô ấy là một người cô đơn, không có bạn bè, tình bạn với cô ấy vô cùng quý giá. Cô gái này thực sự đã làm mình rất cảm động. Chuyện bạn bè, với mình mà nói, cũng giống như yêu đương. Phải có sự khẳng định chắc chắn rõ ràng. “Anh yêu em, anh thích em, anh cần một mình em…” Những lời tình cảm như vậy nếu xuất phát từ một người bạn, tất nhiên là theo cách diễn đạt khác phù hợp hơn, luôn rất đáng trân trọng.

Truyện viết không bị dài dòng, tương đối chắc tay, lại cũng không bị bệnh sến súa hay đi theo mô típ quá quen thuộc. Tuy nhiên mình không thích lắm cách thi thoảng tác giả ngắt một vài câu ngắn, chỉ có đúng một từ, có lẽ để nhấn mạnh. Cái này mình cảm giác nó có hơi không cần thiết, làm mình đọc có chút lợn cợn. Ngoài ra thì truyện này bị phủ một lớp màn buồn bã ấy. Kiểu ngay từ đầu đọc đã là những chi tiết về chia ly, về sự không trọn vẹn, toàn những điều rất buồn, làm mình cảm thấy hơi nặng nề một chút. Đoạn giữa thì tươi sáng hơn, sau lại là những hố đen. Aiyaa, thanh xuân sao lại không xanh tươi chút nào thế này? Rồi thì kiểu tình bạn trong truyện này không được đẩy làm trung tâm cho lắm. Có chăng thì chỉ là tình bạn giữa nam với nhau, và nữ với nhau làm mình phấn chấn thôi, chứ tình bạn khác giới thì mang tư vị yêu đương hơi nhiều. Chủ đề chính của truyện có lẽ là về tình yêu, chứ không phải chuyện bè bạn, nên cũng không khai thác quá nhiều mặt này. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, brotherhood với sisterhood của truyện này làm mình rất thích. Rất tự nhiên, cũng rất ngọt ngào nữa. Không chỉ yêu nhau mới ngọt ngào được đâu, làm bạn cũng như thế đó. Mình là type người rất coi trọng bạn bè, nên đọc văn án xong đã tìm kiếm một câu chuyện hay về tình bạn. Mặt này thì quả thật chưa thỏa mãn lắm.

Điểm cộng siêu to cho truyện là phần mở đầu. Haha. Một bức thư rất gợi mở, rất có tính gây tò mò. Vì bức thư này mà nếu có tác phẩm thứ hai của Tào Quất Tử được ra mắt, mà liên quan đến nhân vật trong thư, mình nhất định sẽ mua. Dù đọc xong Điều em muốn chỉ là anh hối hận thôi sao? thì mình cũng không hẳn rất thích tác giả, cơ mà mình cũng lại rất hy vọng đằng sau bức thư kia là một câu chuyện thú vị. Nhưng rút kinh nghiệm sẽ không đặt quá nhiều kì vọng nữa, dễ làm giảm cảm giác thích thú khi đọc truyện.

Kết luận lại, đây vẫn là một cuốn truyện khá hay, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng đủ đặc biệt để mình viết review nè!

Ai mà thích truyện thanh xuân vườn trường thì hãy cứ mạnh dạn mua một cuốn về đọc thử nhé :”)

00:26 a.m

160310

. Mùa Hạ .

 

Advertisements

5 thoughts on “{ REVIEW | Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? – Tào Quất Tử }

      • không có đâu, wp bạn tuyệt lắm! Tưởng tượng một chút, sau này có nhiều bài hơn, thì còn tuyệt như thế nào nữa!!! Vậy nên, tớ chờ cậu viết tiếp nha~

        Liked by 1 person

      • Hy vọng tương lai tớ có thể làm tốt hơn 😀 Cậu không hình dung được bình luận của cậu mang lại cho tớ động lực nhiều thế nào đâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm

        Liked by 1 person

      • ừa ừa!! Tớ thích sách lắm, mà cậu viết hay như thế, thành ra cũng thích trang của cậu luôngggg~ Nhớ đó, không được từ bỏ không review nữa nha, cố lên!!!

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s